Sau câu nói đó, tôi đẩy em rồi phó mặc cho dòng nước cuốn trôi
-"Sống tốt nhé em, anh yêu em"
Nhưng có một bàn tay kéo tôi lên
-"Thần chết ông kéo tôi sớm vậy, thế cũng may, chết chẳng phải đau đớn gì"
Nhưng tôi dần dần nổi lên. Là Rose chứ chẳng phải thần chết
-"Dù thế nào em cũng chẳng buông tay anh ra đâu" - Con bé hét to
-"Em thật là ngốc" - Tôi thầm nghĩ
Tôi chẳng nói gì dùng chút sức lực cuối cùng kéo con bé theo.
-"Lặn xuống" - Tôi hét
Tôi và con bé lặn xuống đại dương. Tôi có đọc trong sách, khi lặn xuống sẽ tránh được những con sóng quật ta ra xa
Nỗ lực và nỗ lực. Chúng tôi đã đến được chỗ nước nông
-"Chúng ta sống rồi" - Con bé em tôi
-"Đúng vậy"
Chúng tôi đi thẳng lên bờ. Nằm xuống bãi biển thở phào nhẹ nhỏm.
Tôi kéo con bé vào lòng, nhìn lên bầu trời đầy sao thầm nghĩ:
-"Em yêu à. Giờ hãy đón lấy anh trong vòng tay âu yếm của anh, hôn anh dưới hàng vạn vì sao tinh tú. Ngã đầu em trên trước ngực anh, anh sẽ thổ lộ hết những điều anh đang cất dấu rằng ta có thể tìm được tình yêu ngay nơi đây"
Đang suy nghĩ con bé hỏi tôi
-"Anh thấy thế nào khi vừa chết đi sống lại"
-"Anh hả? Tất nhiên là vui rồi, chúng ta sẽ chẳng xa nhau. Mà anh hỏi này"
-"Sao anh?" - Con bé ngước lên
-"Lúc nãy sao em ngốc thế, lỡ em không cứu được anh thì sao? Ba em rồi sẽ thế nào?"
-"Ngốc ạ! Từ lúc anh gần cái chết vẫn bảo vệ em thì em đã nguyện chết cùng anh. Anh chết, em cũng chết, em cũng chẳng bao giờ để anh cô đơn dưới đó một mình đâu..."
Con bé ngước lên với đôi mắt ngấn lệ. Ánh trăng soi mắt sáng ngời, tôi hôn con bé dưới sự chứng dám của hàng nghìn vì sao. Đến khi anh chết tình yêu của anh dành cho em cũng chẳng thay đổi đâu...
Chúng tôi đứng dậy đi dọc bờ biển. Nhặt bộ quần áo của con bé tôi đưa cho nó
-"Mặc vào kẻo lạnh"
-"Dạ"
Con bé mặc xong chúng tôi vẫn tiếp tục dạo đến khi chân mệt lã
-"Về thôi, mai chúng ta lên đường sớm"
-"Ừm, em buồn ngủ lắm" - Con bé nép vào vai tôi
Tôi ngồi xuống
-"Lên đi"
Con bé ngồi lên lưng cho tôi cõng. Đi được nửa đường con bé đã ngủ, tiếng thở đều đều, mùi hương hoa hồng trên người con bé lan toả làm tôi dễ chịu vô cùng. Có lẽ con bé mệt, tôi cũng mệt, rất đau cơ tay là đằng khác.
Về đến khách sạn tôi đến quầy nhận chìa khoá chẳng quên chào
Lên đến phòng tôi đặt con bé lên chiếc ghế Salon
-"Có nên gọi con bé dậy không nhỉ" -
Tôi thầm nghĩ
-"Thôi kệ"
Tôi đi đến chiếc Vali gần đó lấy bộ áo quần để thay cho con bé
Chẳng việc gì phải nhắm mắt gì cả. Có mấy người nói mình cao thượng nhắm mắt quay đi này nọ, chỉ là sự giả dối có kho họ mở hí mắt hay liếc đến lé mắt không chừng
Cơ thể của Rose chẳng phải khủng hay bốc lửa bằng Alice, nhưng nó lại mang cho tôi cảm giác lạ thường mà Alice không làm được, chính là yêu thương và sự quyến rũ
Tôi hôn lên giữa khe ngực ấy rồi mang đồ vào cho con bé.
Bước vào phòng tắm xả nước lên người, cảm giác khoan khoái lan toả. Vậy là tôi vừa trở về từ cõi chết, Thần chết mừng hụt rồi. Giờ đây tôi mới thấm thía câu nói đó:
-"Tôi nhận ra rằng cuộc sống là một món quà và tôi không định lãng phí nó. Bạn không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Hãy học cách trân trọng cuộc sống như nó vốn có để mỗi ngày đều trở nên ý nghĩa."
Trở lại chiếc giường, tôi nằm nhẹ nhàng tránh con bé thức giấc. Hôn lên trán rồi nằm xuống ngủ...
Con bé đang nói mê. Tôi nhận ra rằng mỗi tối trước khi ngủ Rose phải có một ly rượu. Anh chỉ giữ cuộc nói chuyện ấy cho riêng mình thôi...
-"Em yêu anh, thằng ngốc"
Tôi mỉm cười dù có thể chẳng phải là tôi, nhưng chẳng sao đâu, dù chỉ đi phía sau thôi tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Ông trời đã cho tôi sống lại, được ở bên con bé, đó là một món quà lớn rồi, hơi đâu mà đi ghen tuông cho phí cuộc sống...
Có vẻ nước biển làm con bé sót, vừa nói mơ vừa gãi gãi. Tôi mắc cười với bộ dạng đó, dễ thương đáng yêu.
Tôi vừa nằm nghe cuộc nói chuyện đó dù chẳng nghe rõ, chẳng hiểu từ nào nhưng tôi lại thấy vui, rồi vừa gãi lên chỗ ngứa con bé...
Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục, tôi nằm nghe say xưa như một bản tình ca cho đến khi thϊếp đi chìm vào giấc mộng....