Nhà em khuất dần sau góc phố, tôi dừng lại thở phào nhẹ nhỏm, trống ngực vẫn đập liên hồi, em vẫn sống tốt, anh chỉ cần vậy thôi...
Tiếp tục đạp qua từng con phố Sài Gòn, tôi đạp xe đến nhà chị Hoàng, nhà chị là một căn hộ chung cư bên quận Tân Phú. Tôi đạp nhanh lẹ xuống đó, đi thang máy lên đến, đứng trước cửa nhà chị, chiếc cửa mà trước đây tôi đã chờ nó hàng trăm lần.
”Kinh..coong“. Tiếng chuông cửa vang lên tôi hồi hộp chờ đợi. “Cạch” người mở cửa không phải chị mà là “mẹ nuôi“. Mẹ nhận tôi làm con nuôi khi lên lớp 9 tôi hay qua nhà chị chơi nên thân với mẹ chị luôn, nên mẹ chị bảo muốn có con trai nên nhận tôi, tiếc là bố chị mất khi chị còn nhỏ...
-”Cho hỏi cậu là ai vậy? “– Mẹ chị vừa hỏi vừa đeo mắt kính
-”Mẹ” - Tôi bay vào ôm bà
Hơi ấm người mẹ, đã lâu lắm rồi, tôi hạnh phúc ôm chặt lấy bà như sợ bà vụt mất khỏi cơn mê...
-”P hả con, con Hoàng nó kể mẹ giờ con bên Pháp mà? “
-”Con về thăm mẹ với chị đây “– Hơi láo thật..
Tôi và “mẹ nuôi” ôm ấp xong cũng đi vào nhà. Ngồi lên bộ ghế Salon, nhìn cảnh vật căn nhà, nó vẫn như vậy, bao cảnh vật xung quanh hiện ra. Chắc gần 1 năm rồi tôi chưa đến đây...
-”Chị đâu rồi mẹ? “– Tôi hỏi khi đang uống ly nước
-”Nó tí nữa về đấy, để mẹ đi chợ nấu ít đồ ăn”
-”Vâng”
Tính bà là vậy đấy, dù tôi có chối cũng phải lo mà tuân theo, vậy thôi ở lại ăn uống rồi chiều về đưa Rose đi ăn vậy, cũng may lúc sáng có nấu thức ăn sẵn rồi, con bé chỉ cần hâm lại là ăn được thôi.
”Cạch..cạch” Mẹ đi nhanh quá vậy, mới đó đã về rồi. Nhưng người bước vào từ sau cánh cửa không ai khác là chị Hoàng.
-”Ủa P – Chị chạy lại nhảy lên ôm chầm lấy tôi – “Em làm chị bất ngờ quá”
-”Hehe, em mà” - Tôi dơ tay lên bẹo má chị
-”Nhớ em chứ..hehe – Tôi cười dâʍ đãиɠ nhất có thể
-”Nhớ chứ...hehe”
Hai đứa tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, cũng mấy tháng rồi chứ ít đâu...
-”Hồi nãy em có đi đến nhà bà chủ đấy, nhìn cô chủ hốc hác em xót lắm” - Tôi làm mặt thảm
-”Ừ, nó dạo này giống như bị trầm cảm”– Chị cũng chùng xuống...
”Mẹ nuôi” đã về, bà vào bếp chuẩn bị nấu ăn, hai chị em chúng tôi chọc nhau rồi đuổi nhau chạy khắp nhà, mẹ nuôi đứng cười chọc quê hai đứa, nhìn mặt bà tươi tỉnh hơn hẳn, có lẽ hai mẹ con họ sống buồn chán nhiều rồi. Không khí gia đình, thứ mà tôi thèm muốn là đây...
Mẹ nấu rất nhiều món, toàn món tôi thích không. Bà nấu rất hợp khẩu vị tôi chẳng khác gì mẹ ruột tôi cả.
-”Ngon lắm mẹ” - Tôi giơ tay “Like”, phụ nữ là vậy, khi nào cũng thích được khen
-”Ngon thì ăn nhiều vào đấy “– Bà cười
Hôm nay tôi no căng cả rốn, hai mẹ con họ bày thêm uống rượu, tôi chóng mặt quá cũng ra Salon nằm ngủ luôn....
Tôi thức dậy, đầu vẫn đau như búa bổ. Hai mẹ con họ vẫn nằm coi TV, tôi ngồi thẳng dậy, mẹ nuôi quay sang nhìn tôi
-Ngủ lắm nhỉ... haha – Bà chọc
-Ngủ như heo ấy..haha – Chị chêm vô
Tôi cũng cười trừ bật điện thoại lên, hồi sáng quên mua SIM cho hai đứa mất rồi, vẫn cái SIM Orange không có sóng...
-”Password wifi là gì vậy chị, chị cho em mượn cái SIM nào đi...”
-”Password hả, chị nhập cho. SIM thì có đấy, cái Iphone đó em sài lâu nhỉ, 3 năm rồi mà vẫn chưa đổi cái khác nhỉ”
-”Vâng, ba mẹ em tặng mà...”
Cái Iphone này ba mẹ cho từ năm lớp 7 cơ, hồi đó không biết sao ba sợ tôi chơi game nên sắm con Iphone này để tiện học hành, học hành chẳng thấy, có nó tôi đọc truyện nhiều hơn. Tôi mượn SIM cũng chẳng gọi ai chủ yếu xem thông báo Facetime..
-”Rồi đấy” – Chị đưa máy cho tôi
Vào Facetime, 20 cuộc gọi nhỡ của Alice, một đống tin nhắn iMessage
-”Sao em gọi anh không được”, “Anh đang làm gì đó“... rất nhiều tin nhắn được gửi đến
Tôi gọi lại ngay. Cô ấy cũng bốc máy..(Tiếng Pháp)
-”Chào em, em gọi anh có chuyện gì thế?”
-”Anh hả, thì chiều qua không thấy anh ở nhà hàng với sáng nay em qua trường không thấy anh”
-”Làm gì mà qua tận trường khϊếp thế em... Anh về Việt Nam rồi”
-”Vậy hả, thì tại em nhớ anh mà...hihi “– Cô ấy chu mỏ lên
Tôi với Alice ít nói tiếng Việt lắm, mà cô ấy nói cũng chẳng rành nên nói tiếng Pháp cho khoẻ, mẹ nuôi chẳng hiểu gì cứ cười cười. Chị Hoàng từ trong bếp ra ngồi bên cạnh tôi..
-”Ai mà xinh thế em?” – Chị hỏi tôi
-”Chào chị” - Alice thấy chị cũng chào
-”Woa, chị ấy cũng nói tiếng Việt này”
Chị quay qua tôi tồi chào lại Alice -”Chào chị”
-”Chị là chị anh ấy hả?” – Alice hỏi
-”Đúng vậy mình là chị nó, sao bạn kêu nó bằng anh luôn vậy?”– Chị cầm luôn điện thoại
-”Thì mình là người yêu nó mà” – Alice trả lời tỉnh bơ
-”Này này em nói gì vậy” – Tôi đớp lại
Cuộc nói chuyện ba người diễn ra vui vẻ làm tôi quên mất một điều. Tôi quên mất Rose đang ở nhà, đi từ sáng đến 7H tối không biết con bé sao..
-”Trả SIM cho chị này, cho em mượn chìa khoá đi chị...”
-”Làm gì mà gấp thế, đây này...”
Tôi chạy xuống gửi xe, phóng MAX tốc độ thẳng tiến Tân Bình
”KÉT”