Mọi người biết không, tôi luôn nghĩ “Ôi sao cuộc đời bất hạnh quá”
Vậy đấy, tôi là con một trong một gia đình bình thường, cha mẹ tôi là trẻ mồ côi, ba tôi từng bán vé số, mẹ tôi bán hàng rong, chuyện tình của họ như một cuốn tiểu thuyết, mỗi lần nghe mẹ kể tôi đều tự hào. Ba mẹ tôi sau khi cưới nhau đã làm nên một tiệm ăn nhỏ, tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Tôi đợt này là đã thi chuyển cấp, ba tôi hứa nếu tôi là học sinh giỏi năm lớp 9 ông hứa sẽ mở cho tôi một tiệm bán ngọt theo như ý của tôi.
Tôi nỗ lực cuối cùng cũng đạt theo ý nguyện của ông, tôi buôn bán bánh ngọt trong thời gian hè và đợi kết quả thi chuyển cấp. Bạn biết không nếu không có chuyện đó xảy ra thì cuộc đời tôi là cuộc đời mà bao đứa trẻ thèm muốn
Ba mẹ tôi lái xe qua đường về quán bánh của tôi, ở nga ba, một chiếc xe tải mất phanh vượt đèn đỏ đã cướp đi cha mẹ của tôi. Nó xảy ra quá nhanh và bất ngờ, tôi bất lực mắt nhoè đi, dưới gầm chiếc xe tải là người thân duy nhất của tôi. Ông trời trêu ngươi tôi sao, tôi chỉ có hai người là người thân vậy mà ông trời lỡ cướp đi sinh mạng của họ.
Trời đất suy sụp, sau đó gia sản của nhà tôi không cánh mà bay, một vụ trộm xảy ra lúc tôi khóc trên quan tài của ba mẹ, có kẻ đã lẻn vào phòng ngủ lấy hết tiền bạc và giấy tờ nhà đất.
Bây giờ tôi chính thức trở thành kẻ vô gia cư, một tiệm bánh ngọt và ít tiền trong quán. Cũng may giấy tờ đất quán bánh tôi để ở quán.. Không thì chắc có lẽ ai cũng biết.
Dần cũng hết vốn, tôi không thể tiếp tục được công việc. Tôi đã một ngày không gì bỏ bụng rồi. Đi lang thav tìm việc, trước mặt tôi là căn biệt thực bốn tầng, “Tuyển giúp việc”
Kinh...coong Một ông lão ra mở cửa,
-”Cậu tìm ai?” - ông lão hỏi
-”Dạ nghe nói nhà cần giúp việc?”
Ông lão nhìn người tôi một hồi
-”Có vẻ cậu là người ít lao động? Thôi, không sao, cậu vào gặp bà chủ đi.”
-”Vâng ạ” - Tôi đi theo ông
Tôi vào nhà, một người đàn ông trung niêm chửng chạc đang ngồi đọc báo, người phụ nữ trung niên thì ngồi xem Tivi, ngươi phụ nữ tuy đẹp nhưng có vẻ hung dữ. Có vẻ là hai vợ chồng, nhìn cách ăn mặc thể hiện đúng chất quyền quý.
-”Dạ thưa cô chú“. – tôi chào
Hai người dừng việc mình đang làm à quay qua nhìn tôi.
-”Cậu tìm ai”- người phụ nữ hỏi
-”Dạ con xin vào làm ạ” - Hai người ngạc nhiên nhìn tôi.
-”Ngày mai cậu có thể đến làm, tôi sẽ soạn danh sách những việc làm thường ngày“.- Không ngờ bà ấy quyết định nhanh như vậy.
-”Con cảm ơn!” - Tôi cúi đầu
-”Được rồi, cậu có thể về, mai 6h đến nhà tôi” - Bà chủ dặn
-”Vâng ạ. Chào hai cô chú.”
Tôi bước ra khỏi cổng về nhà
Vậy là mai có việc làm rồi, hôm nay nhịn đói một hôm vậy, vậy là hai ngày nhịn đói, cực hình của tôi. Trằng trọc thì cũng ngủ được.
Sáng hôm sau, trời vẫn trong và mát mẻ vì đang là mùa hè, tôi ngồi trên chiếc xe đạp đến ngôi biệt thự.
-”Đây là việc hằng ngày của cậu, làm xong cậu có thể về, cơm trưa và tôi có thể ăn ở đây”
-”Vâng ạ. Con cảm ơn”
Trời ơi, tôi muốn chết cho xong, danh sách gì mà nhiều vậy nè
Việc 1, giặt đồ, trời ơi đúng là nhà giàu, mỗi người tệ nhất là ba bộ. Nhìn vào đống đồ rồi cho vào máy giặt, đồ lót đem giặt riêng. Có vẻ nhà này có hai người phụ nữ, lạ là sao mình không thấy người còn lại nhỉ. Giặt phơi cuối cùng cũng xong.. Đuối...
Việc 2: quét nhà, lau chùi việc này còn mệt hơn, cái biệt thự bốn tầng, trừ phòng ngủ ra tôi phải dọn hết, từ tầng một đến tầng 4 gần hết cả buổi sáng. Tiếp tục công việc là quét sân, rộng gì rộng thế không biết. Đang quét thì một dọng nói trong trẻo vang lên:
-”Cậu là người giúp việc mới?”
Ngẩng đầu lên, một cô bé mang bộ váy trắng tinh khôi như một thiên thần, tiếc là không cười nhìn ra thành “thiên thần cau có” nhìn hệt như bà chủ chắc là tiểu thư nhà này
-”Dạ thưa cô chủ, em mới đến làm.”
-”Vậy thì làm tiếp đi”
Ngoảnh mặt bỏ đi, đúng là mẹ nào con nấy mà, nhìn mặt cau cau mà muốn tát cho bạt tai, nhưng tiếc rằng tôi là người làm. Xinh đấy chứ, xinh hệt bà chủ. Tiếp tục thôi, trời hè nóng đổ mồ hôi hột.
Ngồi nghỉ thở dốc
-”Cậu làm gì mà ngồi đó, đồ lười” - là cô chủ
-”Dạ xin lỗi tôi làm tiếp đây ạ”
Việc 3, rửa chén, một núi chén đĩa, trời ơi... Chắc chết con...
Cuối cùng cũng xong việc buổi sáng, nấu ăn sẽ do bà chủ nấu, tại vì bà đang mang thai nên thuê người giúp việc. Tôi phụ được từng nào thì phụ thôi.
Có vẻ bà chủ không ưa gì tôi, nhìn tôi bằng nửa con mắt như khinh miệt. Bữa ăn được dọn ra.
-”Ngồi xuống ăn luôn đi cháu” -Bác trai hiền từ mời tôi.
-”Không được, chủ tớ sao có thể ăn chung” - Bà chủ khó chịu nhìn tôi
-”Đúng đó mẹ, sao có thể được”- Cô chủ chêm vaco
Ông chủ có vẻ sợ vợ hoặc vợ đang mang thai nên nhượng bộ. Tôi cũng không muốn làm ông khó xử
-”Thôi ạ để con ăn sau” - Tôi bước đu
-”Nhà tôi ăn xong cậu có thể ăn” - Bà chủ nói.
-”Vâng ạ”
Tôi đi xuống bếp, trong lòng ấm ức, nếu ba mẹ tôi còn sống thì tôi đâu có bị chà đạp thế này. Tôi khóc rồi hoa mắt gục xuống thϊếp đi
Trong cơn mê man tôi thấy mẹ
-”Mẹ, mẹ phải không, mẹ chưa chết phải không..huhu... Mẹ về đi mẹ”
-”Mẹ xin lỗi mẹ phải đi rồi”
Tôi đuổi theo ôm cánh tay bà, chợt tịn dậy tôi thấy mình đang ôm tay bà chủ.
-”Cậu làm gì vậy?”
-”Dạ con xin lỗi”
-”Cậu làm gì mà để ngất xỉu?”
Tôi suy nghĩ một hồi
-”Dạ hai ngày nay con chưa ăn gì cả.”
-”Cậu làm gì mà không ăn?”
-”Dạ.. Dạ tại vì con không có tiền”
Một hồi bà chủ cũng nghe hết câu chuyện của tôi.
-”Từ nay cậu có thể ăn cơm nhà tôi và ở lại đây nếu muốn..”
-”Dạ thế được không ạ?”
-”Được.. Nghỉ đi, tối rồi về, chiều nay tôi cho cậu nghỉ” - Bà chủ bỏ lại tôi ở phòng và bước ra.
Có vẻ như bà chủ đã hết thành kiến về tôi, nhưng là quan tâm hay thương hại? Điều đó thì chỉ có trời mới biết được.
Giờ mới để ý tay tôi đang được truyền nước biển, cơ thể tôi dạo gần đây gầy đi trông thấy.
Chiều hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi ở trường lên nhận giấy báo
Bạn biết không tôi đã đỗ thủ khoa khối 10. Đối với một người nào đó đỗ thủ khoa thì sẽ rất vui, ba mẹ tự hào. Còn tôi, tôi ư... Nỗi buồn sâu thẳm... Tôi xé giấy báo điểm... nhìn lại ngôi trường có lẽ tôi đã được học. Tôi không còn người thân, ba mẹ tôi là trẻ cô nhi nên tất nhiên tôi không có họ hàng, tôi không có tiền đi học, không có ai tự hào về việc đổ thủ khoa của tôi. Tủi thân, ông trời có lẽ đang trêu ngươi tôi.
Hôm nay tôi cũng đi làm như mọi khi và phát hiện một việc của cô chủ...