Chương 17: Cánh đồng

Lúc này tôi và Rose đang trong thế nguy hiểm, trai trên gái dưới, trùm chăn ngang vai, nên người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm. Giật mình quay lại nơi tiếng nói phát ra, mặt ông chủ tức giận phừng phừng.

Tôi vội nhảy ra, trên người tôi chỉ còn cái quần tây thôi, Rose thì khỏi nói, cởi hết đồ ra chỉ để bộ bikini với lý do hết sức củ chuối: nóng...

Tôi lo sợ tột độ, mặt ông chủ nóng phừng phừng, nhìn thẳng vào mắt tôi:

-”Ba..ba..ba hiểu lầm rồi”

- “Hiểu lầm?” - Ông nheo mắt

- “Dạ hiểu lầm đó ba” – tôi cười gượng gạo

- “Haha”

Ông chủ cười to, tôi không hiểu vì sao ông lại cười nữa... Hay ông ta cười tôi vì xem ông ta là đồ ngốc..

-”Haha, xin lỗi đã làm phiền hai đứa... Ba đi trước đây...”

- “Ơ..”

Cảm xúc của tôi lúc đó không biết diễn tả làm sao, mặt nhìn ngu như con vịt Đô-nan, tiếc là tôi mặc quần cởi trần, còn nó mặc áo cởi truồng, chắc không tôi là Đô-nan phiên bản “lỗi” mất

Quay lại thì thấy Rose cười tươi rói..(

-”Nhìn mặt anh đần quá..”

- “À.. Mà sao anh chẳng hiểu gì cả?”

- “Haha, bố em là vậy đó, em thích gì ổng chiều tất...”

- “Hơ...”

Lạ nhỉ, con gái rượu của mình nằm trên giường với một thằng khác mà cũng chiều hả trời. Không biết “bố nuôi” tôi nghĩ gì đây...

Hôm nay chủ nhật, trời cũng mát mẽ nửa, vì đang mùa thu mà, gió thổi nhẹ nhàng nâng niu từng chiếc lá, cô giúp việc người Tàu “khựa” vẫn đang quét sân..

-”Bonjour..”

Chỉ biết chào vậy thôi, cô ấy cũng chỉ biết nói tiếng Pháp, nói lại một tràng gì đó tôi không hiểu. Chỉ biết gật đầu cười trừ..

Tôi bước vào bàn ăn, Rose từ trên lầu bước xuống, vẫn bộ bikini chưa thay ( tiếng Anh)

-”Sao em không mặc đồ vào?”

- “Nóng anh ơi”- mặt phủng phịu

-....

Tôi chỉ biết cười trừ cho qua, nhưng tôi không thực sự tập trung vô bữa ăn được, cũng bốc lửa đó chứ

- “Em gái”

Tôi gọi nhẹ nhàng hết có thể, Rose bật cười:

- “Gì thế anh hai?”

- “À, hôm nay em tập xe cho anh nhé”

- “Ok anh hai, em tập lái máy bay nữa cho..”

- “Con bé này..”

Vậy đó, anh em tôi tuy không cùng huyết thống, nhưng chung một nhà, một nhịp đập con tim, bữa ăn đầm ấm đầy ắp tiếng cười, dù đi đâu về đâu, bữa ăn gia đình có đạm bạc chăng nữa thì ai cũng cũng nhớ nó.

Ăn xong Rose đi vệ sinh, người nước ngoài rất lạ, họ ăn sáng xong mới đánh răng. Tôi cũng chạy đi vệ sinh nốt, thay đồ xuống sân.

-”Theo em...”

Rose đưa tôi tới một gara sau vườn, bấm mật khẩu, chiếc cửa dần dần mở ra như cánh cửa trong Alibaba vậy

- “Vầng ơi mở cửa ra”

- “Anh này... haha”

Tôi nhắm mắt bước vào, mở mắt ra

- “WOA”

Thiên đường siêu xe, xe cổ. Tôi chạy nhanh vào trong, như một đứa trẻ con lạc vào xứ sở thần tiên vậy:

- “BMW 1946 này, ba sưu tập nhiều xe thế” - Tôi nhìn chăm chú xung quanh

- “Đây chỉ mới là một ít thôi, ở gara chính còn nhiều hơn thế này nữa”

- “Thôi chúng ta lấy xe đi”

Rose chạy vào tủ trong góc gara lấy chìa khoá, chìa khoá có vẻ đời mới, tiến lại gần chiếc Ferrari màu trắng:

- “Lên anh ơi..”

- “Thôi mình đi xe bình thường thôi, xe đó tốc độ cao anh mới tập không được đâu..”

- “Ừ nhỉ em quên mất, thôi lấy chiếc Benley kia đi anh..”

-”Mình đi xe cổ nhé, chiếc BMW kia kìa” - Tôi chỉ vào chiếc BMW 1946

- “Thôi chiều anh...”

Con bé lại chiếc tủ đổi chìa khoá, hai đứa lên xe phóng thẳng ra khỏi gara rồi bắt đầu hành trình.

Rose nói sẽ chở tôi đến vùng ngoại ô tập, nhìn ngắm Paris khuất tầm mắt, cánh đồng lúa mì, bắp.. bắt đầu hiện ra, những con quạ đen đứng trên bù nhìn mổ bắp, mắc cười thiệt, họ làm bù nhìn xua đuổi ai ngờ làm chỗ cho nó đứng cho tiện.

Rose dừng xe bên một cánh đồng vô tận, những bác nông dân đang lái xe cày cấy, những chiếc trực thăng đang bay thấp tưới cây.

Phải nó không khí ở đây thanh bình, yên tĩnh, không bụi bặm không náo nhiệt như thành phố tôi cất lời(tiếng Anh

- “Có lẽ về già anh sẽ về đây sống”

- “Em cũng vậy”

- “Em điên à, lo sau này làm ăn tiếp quản công việc của ba đi chứ..”

- “Còn lâu mà anh, em để con mình tiếp quản luôn, ba còn trẻ mà, khi nào về hưu con em cũng lớn rồi..hihi”

- “Cái con bé này..”

Tôi và Rose đứng nhìn cánh đồng, nhìn xa xa có cảm giác như nó vô tận vậy. Tôi cất lời:

- “Em à... Anh có điều này muốn nói...”