Chương 1

1.

Ngay sau khi luật hôn nhân mới được thông qua, ba mẹ Tiêu Chiến đã vô cùng lo lắng, liên tục hối thúc con trai mau mau tìm đối tượng cho mình.

Khi ấy Tiêu Chiến đã 25 tuổi rồi.

Hơn một năm sau đó, tần suất ba mẹ nhắc nhở anh chuyện yêu đương rồi cưới xin ngày một cao. Khó trách, con trai hai người sắp đón sinh nhật 27 tuổi, chia tay người trước cũng đã sáu năm trời, từ đó đến nay vẫn một mình lẻ bóng.

Ngược lại với ba mẹ, Tiêu Chiến hoàn toàn không chút lo lắng về tương lai sau này của bản thân. Suốt sáu năm qua anh làm việc cho tập đoàn Chúng Hiệp. Từ một nhân viên kinh doanh bình thường, trải qua đủ loại công tác rèn luyện đến nay đã trở thành chuyên viên quản lí cao cấp của chi nhánh lớn nhất của tập đoàn. Điều đó cũng đồng nghĩa mỗi tháng số tiền đổ vào tài khoản của anh không hề nhỏ mà anh cũng có thể được xem là một Omega thành công, rất nhiều Alpha trong công ty có hiệu suất làm việc lẫn thành tích không bì được.

Tiêu Chiến luôn cho rằng, điểm hấp dẫn nhất trong luật hôn nhân mới ban bố chính là ở khoản tiền trợ cấp hàng tháng dành cho Omega. Cơ mà Tiêu Chiến thực sự chẳng cần đến số tiền đó làm gì. Tính đúng ra tiền trợ cấp cũng chỉ bằng một hai phần so với lương tháng của anh, mà tiền bạc đối với anh thực sự không hấp dẫn hay quan trọng đến mức phải đem tình cảm của mình ra đánh đổi.

Huống chi, trước kia Tiêu Chiến cũng bởi vì tiền mà chia tay rồi cô đơn tới tận bây giờ.

Chỉ là khi tuổi càng lớn hơn, trong công ty khi có thời gian rảnh rỗi đồng nghiệp thi thoảng sẽ đá đưa qua lại một chút chuyện tình cảm của anh, nếu không thì cũng sẽ có những tình huống đi tiếp đối tác làm ăn đối khi cũng nói về mấy chuyện yêu đương này nọ,… những lần như vậy, Tiêu Chiến luôn duy trì nụ cười phải phép.

Thà không có chứ không thể cẩu thả, chẳng bằng cứ để một mình chứ không được tạm bợ. Đây là nguyên tắc duy nhất trong lòng anh.

Dần dần, Tiêu Chiến trở thành cái kẻ mà trong xã hội nói ít thì không ít nhưng nhiều cũng chẳng phải: người đã quá tuổi nhưng vẫn ế.

Thành thật mà nói thì Tiêu Chiến luôn cho rằng 28 tuổi đã tính là già đâu, đã là ế chát chúa gì đâu…

Thời gian thấm thoát trôi đi, Tiêu Chiến cũng sắp bước sang tuổi 27.

Lễ Quốc khánh hằng năm công ty đều cho nhân viên nghỉ bốn ngày, tính ra là nhiều hơn một ngày so với nơi khác. Sinh nhật Tiêu Chiến vẫn là đón cùng với những đồng nghiệp có quan hệ thân thiết trong công ty như mọi năm. Thường thì sẽ là đi ra ngoài, cùng nhau ăn bữa cơm, thế là qua cái sinh nhật.

Mặc dù một năm lại một năm, anh thường xuyên cân nhắc tới chuyện không tổ chức sinh nhật nữa.

Tiệc sinh nhật hôm đó của Tiêu Chiến vẫn là do Tuyên Lộ chọn chỗ, Uông Trác Thành chuẩn bị bánh ngọt, lịch trình giống hệt mọi năm không xê xích tí nào. Hết giờ làm, cả nhóm chia ra đi hai xe, xuất phát tới chỗ Tuyên Lộ đặt trước.

Lại nói tiệc sinh nhật của anh không thể không có mặt những cái tên như Tào Dục Thần, Vu Bân, Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm cùng Quách Thừa.

“Dồ ôi~ Chị tôi chọn chỗ nhìn thôi đã biết đắt tiền rồi nha. Đêm cuối cùng của Tiêu Chiến trước khi bước sang tuổi 27 phải chi thật ác, thật là tốn kém!” Uông Trác Thành ôm lấy vai Tiêu Chiến vừa cười vừa đùa.

“Luyên thuyên nha cái thằng này. Cậu không thấy biển quán khai trương giảm nửa giá tiền à. Cậu với chị cậu ngày nào cũng chỉ biết úp sọt tôi thôi!” Tiêu Chiến híp mắt cười, tâm tình không tệ chút nào.

Cuối hè đầu thu, thời tiết khá dễ chịu. Sau khi ngồi xuống, mọi người cùng chọn món chờ người mang lên, trong lúc không có việc gì làm thì tranh thủ tán gẫu chút chuyện trong công ty.

“Em có nghe nói, hai ngày nữa con trai của Phó tổng sẽ đến chi nhánh mình đó.” Quách Thừa hơi chuyển tầm mắt.

“Sao cậu biết?” Trình Phồn Tinh bên cạnh hỏi lại. “Chuyện vỉa mồm ở bên tổng công ty mà cậu cũng hóng được á?”

“Còn không nhìn xem anh mày là ai?” Quách Thừa trưng ra vẻ mặt hết sức đắc ý.

“Vị thiếu gia công tử kia profile thế nào?”

“Mới du học về nước ạ, sang bên Anh học tài chính. Đây cũng không tính là gì khủng bố cả, mấy công tử giới thượng lưu cũng toàn như thế này cả mà.”

“Thế thì có gì đâu, chả việc gì mà làm quá lên!” Tất Bồi Hâm bĩu môi rồi gắp đồ ăn nhai tiếp.

“Nhưng mà người ta có đam mê rất là hoành tráng, thích lái motor lắm đấy. Tôi nghe nói còn đi thi đấu với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp nhé. Quả là người có tiền, thứ người ta chơi nó cũng thuộc đẳng cấp khác, dân đen như mình làm không lại.” Quách Thừa lắc đầu cảm thán.

“Thế cậu ta đến chi nhánh mình làm gì?” Tiêu Chiến uống một ngụm nước rồi tiếp lời.

“Thấy bảo là tới rèn luyện một chút. So với ở trên tổng thì chỗ mình nhiều người có kinh nghiệm về mảng này hơn, trực tiếp tiến hành khảo sát thị trường hay làm số liệu đều là mình cả. Chắc là tính để cậu kia làm một thời gian cho quen rồi điều về tổng công ty thôi.”

“Vậy thì để cậu ta vào bộ phận nào?”

“Tôi không khoái đâu nha, nhân vật khủng bố thế này tốt nhất là cách tôi xa, càng xa càng tốt cho nhờ.” Trên mặt Uông Trác Thành vẽ đầy chữ chán ghét. Công việc của y là thanh tra giám sát các hạng mục, hết sức không thích dây dưa trực diện với mấy vị cao tầng, rất phiền.

“Ầy, nói gì ở đây cũng vô dụng thôi, đến phòng ban nào không phải là chuyện anh một câu tôi một câu là có thể quyết được đâu. Đến lúc bên trên ra chỉ thị, dù có không thích cũng phải chấp nhận.” Vẫn là Uông Trác Thành tự tiếp lời mình.

“Cậu làm sao mà phải tự mâu thuẫn với chính mình như thế?” Tiêu Chiến cười người bạn họ Uông của mình.

“Mà tôi nói này, cái vị công tử kia kiểu gì cũng sẽ rất là gì và này nọ cho mà xem!!! Cứ nhìn cậu ta thích cái gì đi, motor đấy, vừa nghe đã thấy hầm hố rồi. Đến lúc đi làm chắc là kiểu tôi nói một câu cậu ta bật cho mười câu quá.”

“Chắc gì đã toang đến thế.”

Cứ như vậy, mỗi người một câu đá đưa một hồi rồi chuyển sang chuyện khác.

Cuối cùng, bánh ngọt cũng được giao tới, Uông Trác Thành ra ngoài nhận điện thoại giao hàng và đi lấy bánh. Lúc nhận bánh, biểu cảm của shipper có hơi kì lạ, này là do Uông Trác Thành ngoài bánh sinh nhật còn đặt giao thêm hai cây nến số 2 và số 7.

Đường đi không có người, Uông Trác Thành vốn là có thể thuận lợi nhanh chóng về bàn, kết quả sắp tới nơi đột nhiên bên cạnh có người đi tới, còn đυ.ng trúng tay y.

“Cậu!” Uông Trác Thành hơi lảo đảo, trước hết phải giữ thăng bằng cho cái bánh, xong mới quay đầu ném cho người kia một đôi mắt đầy lòng trắng. “Làm cái gì đấy?”

Người kia trông rất trẻ, mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ, đánh rối. Trên cổ và tay đeo các kiểu dây chuyền trang sức, đôi mắt nhìn xung quanh lạnh lùng hờ hững.

Hắn nhìn Uông Trác Thành rồi nhìn cái bánh, vừa muốn nói một câu xin lỗi thì thấy hai cây nến số kia, thế là cười nhẹ một tiếng.

“Thần kinh.” Uông Trác Thành hết sức khó chịu với thái độ của cậu trai kia, không thèm chờ người ta nhận lỗi, cầm bánh đi thẳng.

“Sao lâu thế?” Tuyên Lộ mỉm cười đứng lên cùng chuẩn bị.

“Gặp phải một thằng dở người, đυ.ng vào người ta xong không xin lỗi thì thôi lại còn cười cợt. Mà biết không thằng đấy đeo một đống dây vàng dây bạc, đúng là điển hình của những đứa nhà giàu mới nổi luôn.” Không nhắc thì thôi, nói lại thấy cáu.

“Thôi thôi, cũng là vô ý mà. Kẹ đi, vui vẻ lên xem nào!” Tiêu Chiến trước sau vẫn cười híp mắt.

Mọi người tiếp tục vừa chơi vừa nghịch, ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới chín giờ tối, ăn xong miếng bánh ngọt rồi ai về nhà nấy.

Thế là qua ngày sinh nhật tuổi 27 của Tiêu Chiến.

Anh còn đúng một năm trước khi bị cưỡng chế lựa chọn ghép đôi.

Sớm hôm sau đi làm, Tiêu Chiến bị gọi tới phòng Giám đốc.

Bên trong còn có một thanh niên mặc âu phục chỉnh trang, thấy anh bước vào thì đứng lên chào rất phải phép.

Sau một màn giới thiệu đơn giản, Tiêu Chiến biết chàng trai kia chính là nhân vật được mọi người bàn tán trong bữa tiệc tối qua, con trai của Phó Tổng giám đốc, Vương Nhất Bác.

Một đầu tóc đen gọn gàng, đôi mắt lấp lánh có thần, còn mang đồng hồ đeo tay nữa, hẳn là một người biết coi trọng giờ giấc.

“Trước hết cứ để em nó đi theo cậu, sau này về bên tổng cho khỏi bỡ ngỡ. Phó giám đốc Vương bên kia rất quý cậu, nên mới tin tưởng giao con ông cho cậu đó.”

Nhìn Giám đốc cười hòa ái, Tiêu Chiến cũng mỉm cười gật đầu coi như nhận trách nhiệm.

Vương Nhất Bác cứ thế mà trở thành trợ lí cho Tiêu Chiến. Thật ra vị trí này cũng không khác gì ngồi chơi xơi nước cho lắm, đơn giản vì Tiêu Chiến vốn dĩ chẳng cần đến trợ lí công việc. anh đã quen tự mình xử lí mọi thứ rồi.

Nhưng mà cấp trên đã có lời, Tiêu Chiến chỉ có thể nghe mà thôi.

Vương Nhất Bác được sắp xếp ngồi cùng nhóm kinh doanh nhưng là ở vị trí gần phòng làm việc của Tiêu Chiến nhất.

Uông Trác Thành vốn là muốn qua chỗ Tiêu Chiến kiểm tra một chút số liệu sản phẩm tiêu thụ của quý rồi căn cứ vào đó chỉnh sửa tài liệu.

“Cậu, sao lại ở đây?” Uông Trác Thành đứng trước bàn làm việc của Vương Nhất Bác thẳng thắn hỏi hắn.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc nghe được tiếng người bên ngoài cũng ngẩng đầu lên.

“Tôi làm việc ở đây.” Vương Nhất Bác nhìn lên, ngay lập tức nhận ra kẻ đã trợn trắng mắt nhìn mình khi bị va phải ở phòng tiệc tối qua.

“???” Đầu mày Uông Trác Thành nhíu lại. “Tóc cậu, chỉ sau một đêm đã đổi màu là sao?”

– TBC –