Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thằng Đức

Chương 8: Tìm chỗ dựa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên chiếc ghế bành rộng có chức năng xoa bóp trong 1 góc của phòng khách. Hà lỏa lồ nửa ngồi nửa nằm,đầu ngả ngửa ra sau,hai chân gác lên hai bên vai thằng Đức, giửa cặp đùi trắng ngần, thằng Đức đang quỳ cúi đầu siêng năng phục vụ...tiếng máy điều hòa u u trên tường hoà lẩn nghe tiếng rên rỉ đây da^ʍ dật của phu nhân Phó chủ tịch thành phố Vỉnh long...Tiếng rên lúc đầu thì nhỏ nhưng càng lúc càng lớn khiến Đức có chút hoảng sợ,mặc dù nghe nói rồi ..nhà hiện nay chỉ có hai di cháu...nhưng nó cũng là không an tâm lắm...không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thôi...Nên cẩn thận tốt hơn,Đức ngẩn đầu nhìn quanh,các cửa sổ rèm kéo kín nhưng cũng có ánh sáng lọt vào chứng tỏ cũng có khe hở mà, mẹ nó...rủi có thằng ăn trộm nào hoặc ai đó ghé mắt thấy cãnh nầy thì sao đây ta.Tuy nơi đây là khu đặc quyền dành cho cán bộ cao cấp thành phố ở nhưng ai biết được chứ.

-Ổng không bao giờ về nhà giờ nầy chứ hả?Đức hỏi, hai bên mép..miệng nó lai láng da^ʍ thủy.

-Thường là không...không có đâu...không cần lo...Hà đang sướng mê tơi thấy nó ngừng liền nắm tóc thằng cháu dúi vào l*и mình như bảo nó tiếp tục... Đức ngoan ngoản lại áp miệng sát vào,trổ tài ngoái cái lưởi điêu luyện của mình...Nhàn,Thủy,Thu và Trúc tất cả đều la làng vì sướng thì làm sao Hà chịu được?Hà cực kỳ thỏa mãn với thằng cháu,với nó,những ham muốn da^ʍ dục thầm kín nhất đều được thử qua...cã giờ đồng hồ trôi qua thằng cháu cứ rà lên rà xuống khắp người nàng rồi cứ ngay đó mà ngoái,mà nút mà liếm khiến nàng mê sãng ,phiá dưới da^ʍ thủy tuôn trào...

Lúc nầy,hai người đổi ví trí cho nhau,đến lượt Đức tô hô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trên ghế cầm chai bia lạnh tu ừng ực,tay kia đang vò vò đầu tóc Hà...cũng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ làn da trắng nỏn ,đầu gúc gặc lên xuống, miệng đang say sưa nuốt vào nhã ra bộ dạng rất là đam mê hưỡng thụ.Công phu bú cặt của dì Hà cũng đạt đến trình độ “lô hỏa thuần thanh” rồi...các nử tài tử trong JAV cũng cở đó thôi.Đức lim dim vừa hưỡng thụ vừa nghỉ tới má nó,thím ba,dì Thu,rồi cô Lan vợ thầy Phan....mấy người nầy cái miệng cái lưởi cần phải ‘huấn luyện” thêm mới được...

-Sao hả dì...người bạn phó Chủ tịch gì đó bên Cần Thơ...có OK không...dì nói gì với ông ta chưa..có giúp gì được không?

-Xong rồi...,là bạn thân lúc còn đi học của dì...mà là bà chứ không phải ông...Đàn bà đó...Hà nhả con cặc trong miệng ra cười đáp lời...

Đức trố mắt:

-Vậy sao?chà chà giỏi vậy sao..gốc bự ha....nếu có cơ hội nịnh bợ 1 chút thì thiệt tốt nha...À nè cháu có cần làm gì không... coi như là cám ơn?ý của cháu là mang chút quà cáp hiếu kính

Hà lần nửa lại nhả con cặc đang ngậm trong miệng bỉu môi:

-Không cần đâu...đây là chổ quen biết thân...có qua thì có lại...chuyện quà cáp thì không cần,chút xíu quà gì của cháu không đủ người ta nhét kẻ răng...

Đức cười hô hố...

-Phải ha..nhưng mà vầy...có đẹp không..ngon lành như dì không?

-Được đó...Hà bổng nhiên thích thú ngồi bật dậy nói hăm hở:

-Đẹp...bảo đãm đẹp...có muốn không?nếu muốn thì dể thôi...Hà nhìn Đức cười mĩm chi khi nghỉ đến người bạn thân kia của mình...con kia có khác gì mình đâu ...mình giới thiệu thằng Đức cho con bạn hưởng thụ...chắc nó sẽ hài lòng trong tương lai chắc chắn sẻ có nhiều chổ tốt....

-Dì nói thiệt? Đức lúc đầu chỉ muốn trêu đùa nói chơi cho qua quít nhưng nhìn thái độ của Hà khiến nó ngạc nhiên...liền sau đó phấn khởi hỏi tới:

-Dì nói thiệt?mà có coi được hay không?đừng có ...nái xề nha hoặc tệ quá thì miễn đi....Đức không hứng thú...

-Không mà...bảo đảm...

-Đức thích thú...hỏi tới:

-Sao dì chắc vậy...bộ...bộ biết tẩy của bà ta sao hả?....

Hà cười cười...

-bạn thân mà...giửa dì với nó không có gì không nói được...

Đức tò mò:

-vậy dì có nói chuyện mình ra không?

-Cái nầy thì chưa,nhưng có thể sẻ nói thôi...

Đức hăm hở:

-“Nhất long song phụng” ...được không? phập dì với bà ta cùng 1 lúc...kkkkk Đức cười da^ʍ....

-Có thể mà...tại sao không?...nghe thằng Đức nói ,Hà cãm thấy máu trong người sôi lên...Nếu thằng Đức chơi mình cùng con bạn cùng 1 lúc....tại sao không???Hà hăm hở muốn thử cái trò chơi nầy.

-Vậy...chừng nào?

-Ừm....thì cũng phải từ từ...dàn xếp một chút là được

-Cũng phải....vậy mình tiếp tục ha....Đức đứng lên ra hiệu Hà liền hai tay vịn lấy thành ghế chìa mông ra phía sau.Thằng Đức lấy đầu cặc rà rà lên xuống giửa cái rãnh ươn ướt rồi từ tốn đút vào nhè nhẹ nhấp.Hà rên ư ử,đầu tóc dài rủ rượi buông xỏa ra phủ lấy gương mặt,cặp vú càng lúc càng đong đưa nhanh theo nhịp thúc tờ phía sau...

Trong phòng lại nghe tiếng rên rỉ đầy da^ʍ dục....

---------------------------

Vinh săm soi bộ dáng một chút rồi gỏ cửa nhè nhẹ...gã không biết vì sao đồn trưởng gọi mình đột ngột như vậy...Thường là cuối tháng thì gả trình diện một lần với cái phong bì nộp mỗi tháng ...Mới hai tuần mà sao lại kêu mình lên gặp...nhưng dù sao cũng không có gì để lo ngại,hiếu kính mổi tháng đều đầy đủ....

-Vào đi...tiếng từ bên trong vang ra...giọng đầy uy nghiêm...Vinh nhẹ đẫy cửa bước vào,tay khép cửa miệng cườo toe đầy vẽ nịnh nọt..

-Chào xếp...chà hôm nay thấy xếp mặt hồng hào nha...chắc là có gì vui rồi...chia sè cho đàn em mừng với...

-Mừng cái mụ nội anh...có chuyện mừng cũng bị anh làm cụt hứng...Đạt quát.

Vinh chưng hửng:

-Chuyện...chuyện gì xếp..

-Chuyện gì à? Tui đã nói nhiều lần rồi...đụ má...làm cái gì cũng phải coi trước coi sau rồi mới làm...Cái gì cũng muốn thò tay vô,anh bị cái gì tui mặc kệ...đừng có kéo tui chết theo nha...

Vinh tái mặt,gã chẵng hiểu mô tê gì ráo...gã run giọng:

-Gì...gì xếp...tui không biết gì hết ráo..xếp nói coi tui đã làm gì sai a...

Đạt giương mắt nhì đàn em,nếu là bình thường thì gả hùng hồn bảo vệ đàn em hết mình nhưng hôm nay gả cũng đâm sợ liên lụy.Hồi sáng nầy Phó Chủ tịch thành phố,xếp trực tiếp của gả gọi điện mắng xối xả nào là không biết quản thúc thuộc hạ,nào là làm mất hình tượng của công an,thôi đủ thứ hết,gả chỉ biết dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện nhưng khi bị xếp quát hỏi có muốn làm nửa hay không thì gả xón đái trong quần...gần 10 năm nay gã phong quang vô hạng,đã tậu được mấy cái nhà lầu chưa kể ruộng vườn nơi quê nhà và cả triệu đô la ...còn gái gú nữa...những cái nầy là do cái địa vị hiện giờ của gã mang lại...Mất cái chức nầy là mất hết...gã không thể chuyện đó xãy ra trên đầu mình...Đạt lạnh giọng:

-Anh cũng ngon thiệt...dám vung tay làm hùm làm hổ với người nhà của xếp lớn..Tui cũng phục anh quá rồi,nhưng mà vầy...chổ quen biết quá lâu,tui nói anh nghe nha...anh tự thu xếp cho tốt đi đừng có liên lụy tui...Đạt càng nói càng điên tiết lên,gã đang muốn tiến thêm 1 bước nên mấy tháng nay không ngừng chạy chọt,gã đang có hy vọng ngồi được cái vị trí “Trưởng”,xóa đi cái chử “Phó”...Hy vọng đang cao vậy mà hôm qua bị xếp lớn nẹt 1 trận thật là oan uống,chuyện xếp “nẹt” cũng thường thôi,thường là giơ cao đánh khẻ,trong cái vòng tròn quan trường thường như vậy mà nhưng mà hôm qua xếp buông 1 câu khiến Đạt tối tăm mặt mủi:” anh dàn xếp không xong thì đừng có mơ mộng tiến lên nữa ha...có nhiều người xếp hàng chờ đó..anh liệu đi”.Bởi vậy hôm nay khi gã xã giận với đàn em,Đạt điên tiết lên.

Cũng như Đạt,Vinh cãm thấy trời đất như sụp đổ,mặt gã trắng bệt gã đang moi đầu óc suy nghỉ,gã nhớ là gã đâu có làm cái gì...rồi gả chợt nhớ...chẵng lẻ là bà chủ cái nhà hàng mới mở kia?không thể nào đâu...gã đã dò hỏi kỷ mới hành động,theo gã biết là chồng đang nằm khám,chỉ có đứa con gái thôi...Nếu không phải thì là ai?dù sao cũng phải hỏi lại cho kỷ mới được.Mẹ kiếp ...sao lại xui vậy... gả nói:

-Chắc chắn là hiểu lầm ở chổ nào thôi...Xếp à ...không có gì đâu...bây giờ để tui đi nghe ngóng một chút rồi trở về báo cáo...Rồi gả hấp tấp quay lưng bước ra...

-Vậy thì tốt...anh tự lo cho suông sẻ nha...không được thì anh tự mình cuốn gói là vừa...Đạt cười lạnh nhìn bộ dáng hấp tấp của đàn em mà lạnh giọng nói theo...

Sau buổi điểm tâm sáng ,khách ăn sáng chỉ còn lác đác .Trong nhà hàng.mọi người khác thì đang bận rộn chuẩn bị cho suất trưa.Sau quầy thâu tiền, Thu đang ngồi nghỉ mệt vừa nhâm nhi ly café đá.Bổng thấy người đi vào khiến nàng cãm thấy chán ghét tuy nhiên cũng bước ra nhoẽn miệng cười...

- Sao rảnh vậy xếp Vinh...tới ăn sáng à? Sao trể vậy?

Nếu là bình thường thì có lẻ Vinh đã cười toe toét giở giọng ỡm ờ da^ʍ dê đẫy đưa với người phụ nử nầy nhưng hôm nay gã không có tâm tình nửa...gã đang sợ mình đang chọc vào ổ kiến lửa.Gã cần thăm dò cho kỷ càng cái đã,bởi vậy gã cười ra vẻ hiền lành:

-À...chào bà chủ...sáng giờ bận quá chưa ăn gì sẳn đi ngang thôi ghé ăn một chút...sao hả buổi sáng đã xong rồi?Vinh vừa hỏi vừa dáo dát nhìn quanh như tìm cái gì hoặc ai đó khiến Thu nghi hoặc..Do dự một chút Vinh vừa nói vừa cười.

-Bà chủ Thu thiệt dấu kín nha...có chổ dựa lớn vậy mà không nói gì làm tui xuýt chút nửa phạm tội tầy đình rồi...Gã nói tới đây thì dừng nhìn Thu với ánh mắt dò xét,gã vẩn không tin tưỡng người đàn bà trước mặt lại có gốc bự và gã cũng hy vọng là gã đoán sai...hai tháng nay,từ lúc thấy người đàn bà nầy ,gã lúc nào cũng muốn đè xuống như những người đàn bà khác,ai cũng phục cái da^ʍ uy công an của gả.

Thu nhìn gã công an trước mắt,nàng đã hiểu ra,Thu cãm thấy thật khoan khoái khi nhìn bộ dáng của gả hiện giờ...Tối qua Đức có nói cho nàng biết mọi chuyện có thể an tâm nhưng nàng không ngờ lẹ vậy,cái gã nầy bây giờ trước mặt nàng có vẻ xốn xang,sợ hãi.Tuy Thu không biết rỏ lắm đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng biết chắc gả nầy đang sợ vở mật...nàng cười mĩm chi...nhìn Vinh với ánh mắt khinh bỉ

-Xếp Vinh nói gì vậy tui không hiểu ...

Nhìn nụ cười của người đàn bà trước mặt khiến tâm trạng của Vinh như rơi xuống vực thẫm ,nụ cười châm biếm rỏ rệt làm sao gả không nhận ra chứ? Cho nên mặt gã trắng bệt,gã hiểu rồi thì ra gã đang chạm phãi ổ kiến lửa...trời đang nóng ran nhưng gã liền cãm thấy lạnh toát ,theo bản năng lưng liền cong xuống hơn nhiều..gã cười nịnh nọt:

-bà chủ à..lúc trước không biết nên có chút mạo phạm..hy vọng bà chủ bỏ qua cho em út được nhờ...mai nầy bà chủ có gì sai khiến nói một tiếng thôi là được...chỉ mong bà chủ giơ cao đánh khẻ...Giọng Vinh như 1 gả giang hồ xuống nước nói chuyện hoàn toàn không có hình tượng của CA chút nào.

Thu nhìn gả CA trước mặt vô cùng chán ghét,tuy nhiên nhớ lời Đức nói có thể lợi dụng gả nầy coi chừng đám lưu manh phá rối nên nàng cũng không muốn làm khó gì hơn,nàng liền ra vẻ cao cao tại thượng:

-Ậy không có gì lớn chuyện đâu ,cũng là chổ quen biết cứ coi là hiểu lầm đi...mai nầy trật tự của quán nầy cũng là nhờ xếp chiếu cố nhiều một chút ha...

-Phải phải...bà chủ nói đúng...à có đám lưu manh nào muốn phá rối..bà chủ gọi điện tui sẽ cho bọn chúng biết tay...Vinh thở phào,nịnh nọt một chút rồi ra xe về đồn báo cáo với xếp trên,mẹ nó..thiệt là hú hồn mà...cũng may mình chưa làm gì quá đáng nên còn cứu vản được.Rồi Vinh thắc mắc hoài,gã đã dò xét lâu lắm mới dám ra tay...ai dè...Bổng hình ảnh một gương mặt lóe lên trong đầu mà gả thấy ở nhà hàng hai hôm trước...Vinh lẩm bẩm trong đầu nhất định phải dò xét mới được....mẹ xui thiệt trăm phần trăm là gặp con ông cháu cha rồi.

Thu mĩm cười nhìn theo gã công an lắm la lắm lét ra về ...nàng gọi người trông quán rồi bước lên lầu...Đức đang ngủ nướng,Thu bước vào thì Đức cũng vừa thức ,người nó tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ,Thu đả quen nên không còn ngượng ngùng bước tới ngồi xuống bên cạnh...thì liền đó bàn tay lòn vào áo mà bóp vú lọan xạ...

-lại nữa rồi...dậy đi ông tướng..tối qua chưa đủ sao? Thu mắng yêu..ngày qua ngày Thu càng cãm thấy rất sung sướng với sự hiện diên của Đức trong cuộc đời mình,sau cái đêm đầu tiên nàng vẫn còn ngượng chín người khi mỗi lần Đức sờ mó nhưng hiện nay thì nàng đã quen...Thu biết bãn tánh Đức hiếu da^ʍ lại còn trẻ nên sung sức,đòi hỏi nhiều bởi vậy người nàng lúc nào nàng cũng sạch sẻ...sẳn sàng nếu nó muốn ,cho nên khi Đức sờ mó loạn xạ trên người ,Thu thường phối hợp chìu chuộng,..ngay cã những lúc ban ngày ban mặt mà nó cũng vòi vĩnh cho bằng được những tư thế...thiệt là mắt cở chết được...nhưng cũng vô cùng ...kích thích.Bây giờ trong thâm tâm nàng Đức là đàn ông của nàng ,là người mẹ con nàng có thể nhờ cậy và tin tưỡng...dỉ nhiên Thu cũng không ngây thơ cho là mình và Đức có thể sống chung suốt đời nhưng tới đâu hay tới đó...nàng có lựa chọn gì tốt hơn hiện nay sao?

-Cái gì đủ với không đủ chứ? Đức lúc nào cũng thấy dì Thu thơm ngon a...Đức cười da^ʍ đưa miệng áp ngay vào ngực Thu mà hit lấy hít để tay thì đưa xuống lòn thẳng vào quần Thu mà sờ..

-Dậy đi ..trưa rồi...mười rưởi rồi đó...Thu co rúm người lại...

-Rồi sao chứ? Đức muốn ăn sáng...vừa nói Đức vừa đưa tay kéo quần Thu xuống đưa miệng áp sát vào chùm lông mượt mà mềm mại ...

-Đừng mà ..tối đi..sao tối qua nói là sáng hôm nay có chuyện quan trọng làm?

Nghe Thu nhắc nhở,Đức chợt nhớ lại..đúng a...hôm nay dỉ Hà qua rồi cùng nó đi gặp người phụ nử kia..nếu mọi chuyện suông sẻ thì sau nầy sẻ là một chổ dựa vững vàng cho nó...Hôm nay phải biểu hiện tốt mới được…Đức cãm thấy hưng phấn...hôm nay có lẻ lần đầu tiên nó có thể chơi trò 3p...nghỉ tới đã thấy đã rồi...Từ bửa từ Vĩnh long về nó để ý người đàn bà đầy quyền lực của thành phố nầy...không ngờ đó....

-Nhưng Đức không thể cứ như vậy mà đi mà...không tốn cho sức khỏe nha...Đức liếc nhìn con cặc đang cứng ngắc của mình cười da^ʍ...

-Thiệt là quỷ mà...Thu mắng yêu rồi khum xuống hé miệng ngậm ,mái tóc bắt đầu di chuyễn lên xuống...

-
« Chương TrướcChương Tiếp »