- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sắc
- Thằng Đức
- Chương 6: Mỗi ngày đều có chơi
Thằng Đức
Chương 6: Mỗi ngày đều có chơi
Trong suốt gần 1 tháng, phía trước sân và 1 phần căn nhà được mở rộng và trang trí để trở thành quán ăn tươm tất,nói đúng ra là tiêu chuẩn của 1 nhà hàng thì đúng hơn,tuy nằm khuất trong hẽm nhưng đó không phãi là vấn đề...thời buổi nầy nếu chổ nào có món ngon phục vụ tốt là thiên hạ tìm đến,hơn nữa phía trước sân là tàn cây bóng mát,cảnh vật không tệ cho người ta có cảm giác hương vị đồng quê.Tuần tới có thể khai trương được rồi,hai tuần nay Đức chạy đi chạy lại trông nôm phụ việc...thật ra nó cũng không biết cái gì,thường là đứng xớ rớ đó thôi nhưng sự có mặt của nó làm Thu thấy an tâm hơn nhiều dù sao nó mới thật sự là ông chủ và nàng chỉ là người làm công.
-Cô à..mình tính là 3 nhưng cháu nghỉ lại rồi,mình nên mướn thêm 2 người nữa đi,5 người hoặc hơn nữa có thể vừa phụ việc và vừa chạy bàn .Chủ yếu là mình làm sao cho ngày khai trương có khí thế và có vẻ xôm trò hơn..chỉ có 2 người không được đâu...có vẻ èo uột quá...Không làm thì thôi,nếu làm là phải cho ra hồn mới được...
-Ừm...rủi ít khách thì sao...Thu sung sướng nhưng vẩn còn hồi họp lo sợ, không biết tương lai sẻ ra sao, sẻ có nhiều khách tới ăn không?.Nàng và con đã dọn về đây từ lúc đầu,bé Trúc lúc nầy cười nói luôn miệng làm nàng thấy mừng rở và cứ sợ sẻ mất đi những gì đang có...
-Không ế đâu...cô nấu ăn ngon như vậy...Đức không tin là không đắc khách...tin tưỡng Đức đi..
-Làm như giỏi lắm vậy...Thu vừa lườm vừa cười mắng...trong hai tuần,không ít lần Đức ăn cơm do nàng nấu và không ngừng khen ngợi khiến Thu mừng rở.Thu và bé Trúc đã quen với sự có mặt của nó trong nhà,bé Trúc lúc nầy cười luôn miệng khác hẳn lúc trước...
-Bé Trúc ngủ rồi sao?cũng phải gần 10 giờ rồi...Đức đưa tay nhìn đồng hồ...
-Sao vậy... về à?Sáng mai là thứ bãy rồi ,hay là ở đây ngủ một bửa đi,cũng khuya rồi...mai sớm cô làm bánh cuốn ăn...Thu nói xong chợt thấy hai má mình nóng lên không hiểu sao mình lại nói những lời nầy...Thu càng thấy mình ngày càng có cái gì đó không ổn khi nghỉ tới Đức...tối qua...tối qua nàng nằm mơ cùng ..cùng nó...tỉnh giấc thấy phía dưới ẩm ướt.Thu hổ thẹn...Từ lúc ba bé Trúc vào tù đã ba năm rồi,nàng chưa từng biết chuyện đó và không hề nghỉ tới...Chỉ là gần đây cuộc sống có thay đổi,áp lực giảm nhiều,lo sự vu vơ không còn và người đàn ông duy nhất tiếp xúc gần là Đức ...vì vậy trong giấc mơ..Thật ra Thu cũng không thể là không biết hoặc là không cảm giác được sự khác thường trong cái quan hệ giửa Đức và nàng,Đức là bạn của con trai nàng nhưng con nàng đã không còn tồn tại ,nàng và Đức có quan hệ gì đây?Đức chỉ là đơn giãn giúp đở thôi sao?Thu không nghỉ và không tin như vậy,rồi Thu nghỉ lúc trước khi còn làm việc ở siêu thị,gả quản lý đã nhiều lần bóng gió.Thu biết mình vẫn còn đẹp và hấp dẫn nhưng Đức chỉ là một thằng nhóc...có lẻ nào???...sao Đức lại sốt sắn giúp mình như vậy? Rồi Thu nhớ tới những câu chuyện lõm bõm nghe được nào là bà già nuôi trai trẻ,nào là ngày nay trai trẻ thường khoái đàn bà lớn tuổi hơn mình...Rồi Thu nghỉ có khi nào thằng Đức ...muốn mình?nếu thật sự thì mình phải làm sao đây?càng nghỉ lòng Thu càng loạn lên.
-À vậy cũng được,thôi bửa nay Đức ở đây ngủ 1 đêm..coi không khí ban đêm ra sao....
Thu mừng rở rồi lại thấy thẹn,sao lại mừng chứ,nàng nói:
-Để cô nấu chút nước móng cho Đức tắm nha....tối rồi nước hơi lạnh...
-Không cần đâu cô...quen rồi...ỡ nhà cũng thường tắm tối mà....Cháu điện về nhà nói với má 1 chút...
Đức bước ra ngoài gọi điện cho Thủy và Nhàn nói hôm nay ở nhà bạn chơi mai mới về cho hai người yên tâm không cần chờ,nó nói cho hai người “nghỉ” 1 đêm...mai phải bù cho nó rồi cười hì hì tắt máy...Đức bước vào nhà đóng cửa rồi xuống nhà bếp thì thấy Thu đang lui cui nấu ấm nước nóng...nhìn từ phía sau làm nó tưỡng tượng ...trong lúc nầy Thu bất chợt quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Đức nhìn mình Thu ngở ngàng...ánh mắt nầy khi xưa Tiến,chồng nàng nhìn mổi khi thèm muốn nàng.Thu cãm thấy run lên,cố trấn tỉinh;
-À...chờ 1 chút sắp được rồi...nước sắp sôi rồi...
-Thôi được rồi,cô về phòng nghỉ đi...để đó cho Đức...
-Không sao mà...để cô nấu nước xong ngủ cũng được...
*
* *
Đức tắm xong,bước vô căn phòng dành cho mình...Thu cũng trong dáng lui cui sửa sọan giường gối,nàng nghe tiếng bước vào nhưng không hiểu sao cứ cúi gầm mặt khom người làm như không biết có người vào phòng.Không khí có vẻ quỉ dị.Liền khi Thu đứng lên thì Đức đã sát bên lưng nàng,Thu thảng thốt định bước sang bên thì chợt cứng người lên vì Đức đã ôm nàng từ phía sau,Thu cãm thẫy hơi thở nóng phà vào cổ mình...
Cô...
-Không...không được đâu Đức..cô già quá rồi....Thu yếu ớt “chống cự” khi cãm thấy hai tay Đức đang vòng ra phía trước ôm lấy eo mình...
-Không già...cô vẫn còn trẻ,không già...dù cô Thu có già Đức vẫn thích cô..vừa nói một tay vừa lòn vào vạt áo bắt đầu mò mẫm vùng trên...tay khác thì chạm phía ngoài vùng tam giác,Thu cãm giác cả người như tê liệt...nàng hổn hển muốn van xin Đức ngừng lại nhưng rỏ ràng cơ thể nàng đang bán đứng nàng vì Thu cãm thấy cả người nóng hừng hực...sự thèm muốn xác thịt đang tăng mãnh liệt.Sự ham muốn và mặc cãm tội lổi trong tiềm thức đang dằng co mãnh liệt trong đầu..và giửa lúc ấy...Thu giựt nẫy người khi nàng cãm thấy nơi kín đáo nhất của mình đang bị một bàn tay xâm lấn và phía trên thì một bàn tay khác đang mân mê đầu ngực đã không biết khi nào đã cứng lên...
-Đức...Đức cô van xin cháu đừng mà....
Trả lời câu nói của Thu là sự im lặng và sự tấn công càng mãnh liệt hơn...Thu chơi vơi,phút chốc cãm thấy phía dưới mát lạnh,chiếc quần dài cùng quần lót đã được kéo xuống và tuột hẳn ra ngoài kế đến là chiếc áo...Thu không biết như thế nào nàng lại nằm ngửa trên giường hai chân dang rộng và cái đầu Đức cứ nhấp nhô giửa hai đùi mình,Thu cãm thấy giửa hai chân ướt đẫm,nàng như mê sãng,cắn môi để kiềm tiếng rên rỉ có thể đanh thức đứa con gái đang ngủ phòng bên cạnh...
Cho đến khi Đức đút vào và dập....Thu như chết liệm vì khoái cám...nàng cắn và quào muốn nát lưng Đức...đã 3 năm vắng không có chồng đụng tới nay trước sự tấn công điêu luyện của thằng Đức,Thu cãm thấy mình vô phương phản kháng dù chỉ là cho có lệ. người nàng mềm nhũn, ngoan ngoãn phối hợp mọi động tác,tư thế khiến Thu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy,Thu không cần biết gì hết chỉ biết rằng nàng đã mấy lần lên đỉnh...điều nầy...điều nầy lúc trước trong quan hệ với chồng...hình như là không có...
Cả hai không nhớ bao nhiêu lần...nhưng hết lần nầy tới lần khác cho mãi tới hừng sáng....cũng may là bé Trúc ngủ rất say ở phòng bên cạnh không hề thức giấc đòi mẹ.
Thu thẹn thùng mặc quần áo....nàng thật sự không biết nói gì giờ phút nầy...
-Nằm nghỉ đi còn sớm mà...Đức tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ngửa,một tay ôm lấy eo Thu không cho nàng mặc quần áo vào...tay kia lại táy mái sờ soạn khắp người Thu,rồi miệng thì chồm tới ngậm nút đầu vú nàng.Thu cúi gầm mặt,nàng kinh ngạc khi nhìn thấy “cái đó” lại cứng lên...Thu hết hồn nghỉ:”chẳng lẻ....Đức lại muốn nửa sao? Từ đầu hôm tới giờ nàng cãm thấy ê ẩm cả mình,cái ...cái đó của thằng Đức to và bự quá mà...
Thu lí nhí...
-Gần ...gần 4 giờ sáng rồi....sợ bé Trúc thức dậy rồi đi kiếm...
-Bé Trúc ngủ say mà,khi bé thức dậy sẻ kêu...lúc đó qua cũng được.Vừa nói tay vừa ấn Thu nằm xuống rồi leo lên ngời nàng bắt đầu hôn hít từ cổ đến ngực rồi dừng ngay môi nàng mà nút chiếc lưởi của Thu, Thu đồng thời cãm giác được khúc thịt khủng bố kia đang tựa lên bụng mình cạ cạ lên rún khiến nàng rợn ốc cả mình,bất tri bất giác,hai tay nàng vòng qua cổ thằng Đức ghì xuống mãnh liệt hôn đáp trả...rồi thi hai chân tự động dang ra cho cái đó chui vào mà dập .Thu cắn môi cố không kêu ,nhưng vẫn nghe tiếng ư ư trong cuốn họng theo nhịp kên xuống của Đức... nàng hổ thẹn khi không tự chủ được mà đôi lúc lại hẩy người lên phối hợp..
-Cô nè...Sau khi bắn xối xã ,Đức nằm ngiêng ra nhìn Thu đang “lau chùi” ...Đức nghiêm trang nói:
-Ừm...Thu cuối gầm mặt,nàng đang thẹn chín cả người khi cãm giác hai bàn tay của thằng Đức đang du hí chạy loạn khắp người nàng mà trong thâm tâm nàng lại rất hưỡng ứng và thích thú...
-Đức tính rồi,từ nay cuộc sống của cô và bé Trúc Đức sẻ lo...Cô không cần lo ngại,cứ lo cái quán nầy cho tốt,sau nầy sẻ phát triển hơn lên,biến cái cơ sở nầy thành cơ sở của chúng ta...Cô thấy sao hả?
-Chúng...chúng ta? Thu mờ mịt hỏi...
-Đúng rồi...của chúng ta...mai nầy cô là ...người của Đức...Đức lo cho cô,cô lo cho Đức,cái cơ sở nầy chúng ta sẻ phát triển ngày càng tốt ra ,cô chịu không?
-Cái gì..cái gì là người của Đức...nói bậy không cô Thu già rồi....Thu mắc cở khi nghe Đức nói vậy,tuy nhiên nàng rất sung sướng khi nghe nó nói vậy.
Đức cười da^ʍ:
-Không phải sao?Từ nay cô thuộc về Đức....Đức sẻ lo cho cô và bé Trúc...giọng Đức trở nên kiên định.
Thu cãm động...Đối với nàng Đức nói thật hay nói cho qua quít đi nửa không quan trọng nhưng nàng nhìn ra nó rất chân thành....Thu xúc động mắt nàng đỏ hoe...3 năm qua,cuộc sống hai mẹ con nàng rất cô đơn qua khổ cực không ai quan tâm...nay nghe Đức nói vậy nàng thấy mủi lòng mà sụt sịt...Đức nhỏ tuổi đáng tuổi con nàng nhưng rồi sao chứ?Thu đã chứng kiến bao nhiêu bà nhà giàu nuôi trai trẻ trong khi nàng..được trai trẻ nuôi,hơn nửa tuy nhỏ tuổi nhưng Đức có vẻ chững chạc rất nhiều so với những người khác cùng trang lứa...Nghỉ đến đây Thu càng kiên định hơn.Thu nằm xuống bên cạn Đức cho nó ve vuốt và không lâu sau đó,những e ngại,thẹn thùng dần cũng biến mất từ từ cuối cùng là Thu củng hé môi ra ngậm cái đó của thằng Đức ,lại thêm 1 chút nữa chỉ thấy mái tóc dài của Thu nhấp nhô lên xuống nhanh dần và nhanh dần...
Khi Đức buông Thu ra thì cũng đã 5 giờ sáng ….Thu vội vã mặc vôi áo quần lườm Đức rồi đi về phòng bên cạnh...Đức nhìn theo có cãm giác lâng lâng thành tựu vì đã có 1 người đàn bà thuộc về cho riêng mình.Trong đầu Đức đang dần dần hiện ra 1 kế hoạch cho tương lai...
Đức nằm ngửa giửa giường,hai mắt nhìn cái miệng Thủy đang tận tụy nuốt vào nhả ra cái con cặc mình mà hưỡng thụ,thỉnh thoãng nhớ tới nhỡng động tác mà Hà đã làm qua Đức liền “chỉ đạo” Thủy nên làm thế nào ,nàng ngoan ngoãn làm theo.Nhìn xuống thấy thím cũng là cô giáo mình đang say sưa bú mút con cặc ,gương mặt trái soan,trắng trẻo nầy trước kia thật là nghiêm trang làm nó luôn sợ hãi ,gương mặt nầy trước đây là cao cao tại thượng mà bây giờ luôn phục tùng mình,nó muốn sao cũng được,muốn làm gì thì làm trên cái thân thể nàng,ậy không phải chỉ thím thôi,còn má nó,còn dì Hà,còn cô Thu nửa...4 người đàn bà...đều phục tùng nó...Đức nghỉ tới đây mĩm cười sung sướng,cái cãm giác chinh phục thành tựu làm nó hưng phấn lên...Đức ghì nhẹ mái tóc Thủy,nàng hiểu ý nằm ngữa ra giường,miệng vẩn không rời khúc thịt kia...Đức chồm lên hai đùi kẹp đầu Thủy ở giửa,cứ thế mà nắc bạo xuống...Trước đây 2 giờ nó làm cho Thủy chết đi sống lại sau mấy lần lên đỉnh mà nó vẫn tỉnh bơ cứ hùng hục nắc khiến nàng phía dưới ê ẩm bèn năn nỉ nó để mình làm bằng miệng.Thủy biết thằng cháu rất thích ‘bắn’ trong miệng mình...tuy là thế nhưng phãi tới lúc Thủy cãm thấy ê cả hàm thì mới cãm thấy một giòng nước ấm đang tuôn tràn vào miệng... không phải là lần đầu,đả quen rồi,Thủy vừa nuốt vừa đưa tay xoa mạnh bíu dái như muốn “vắt” cạn....lần nào Đức cũng muốn nàng làm như vậy....
Đức dựa lưng vào gối,trong tư thế nửa ngồi nửa nằm người vẫn tô hô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ,Thủy gối đầu trên đùi nó,tay vừa nghịch ngợm trêu đùa con cặc thằng cháu vừa hỏi:
-Chuyện nhà hàng ra sao rồi?khá không?
-Không tệ..không tệ...nhiều người tới ăn ai cũng khen...lúc nào củng đông khách...Cháu định mướn thêm người...hiện nay 4 người ,3 chạy bàn 1 người phụ bếp hình như là không đủ...
-sao hả?thấy cô Thu mệt nhọc đau lòng hả?Thủy giọng hơi chua chua...
Đức cười :
-Gì chứ..làm ăn mà đâu cho ra đó...nói bậy hoài...Nó vừa nói vừa đưa tay xoa cặp vú...
-Nói bậy? Bộ tưởng tui ngu sao?Thủy vừa nói vừa bực dọc,nàng càng ngày càng mê mệt thằng Đức,chỉ muốn nó là của riêng mình tiếc là không thể nào nên thường hay cằn nhằn vài câu.Đức cũng biết vậy nên mổi lần nàng mở miệng cằn nhằn.. là nó...dở trò da^ʍ dê làm nàng mê mẩn rên rỉ...
-À nè...hỗm rày chú ba ra sao rồi...có..”làm” với ổng thường không?Đức vừa làm bộ ghen ngược vừa đưa tay mò xuống dưới...
-Chán chết được,thằng chả năn nỉ quá cũng phải chịu thôi...cũng may..lâu lâu mới một lần....Thủy phân bua...
-Không cho...bằng miệng nha...chỉ làm cho Đức thôi...
-Biết rồi...nhớ rồi mà...nói hoài...
-vậy không nói nửa...kkk thằng Đức trường người xuống ụp mặt vào giửa hai chân Thủy bú liếm chùn chụt...Đêm qua,lần đầu tiên nên nó quần Thu tới sáng,rồi trở về nhà ngủ 1 giấc cho đến trưa mới thức vậy,nấu hai vắt mì bõ thêm hai cái trứng gà,vài lát thịt bò ăn tẫm bổ rồi lửng thửng bước qua nhà thím...nó biết ngày hôm nay Thủy không có giờ dạy...quả nhiên Thủy vừa thấy nó liền mừng rở sau đó thì xụ mặt xuống.Hôm qua giờ nàng chờ hoài cho tới giừ nầy nó mới chịu lộ mặt..không biết là đi hú hí với ai nên đâm quạo...Thủy biết mình không thể chiếm thằng cháu làm của riêng nên rất là bực mình...Cũng may là thằng Đức biết khôn,trợn mắt nói sạo rằng vì bận bịu chuyện nhà hàng đông khách...vừa nói vừa bóp vừa sờ rồi tụt cái quần nàng xuống mà chĩa cái mồm tới...Thủy biết nó nói láo nhưng cũng đành chịu thôi...hơn nửa trước sự tấn công của nó nàng cuối cùng cũng rên hừ hừ ,cả người mềm như cọng bún nằm ra cho nó hành da^ʍ còn nàng thì đê mê hưỡng thụ...thây kệ,nàng nghỉ miễn là nó không quên mình là được...Thằng Đức được cái là không gì có mới mà nới cái củ,không bao giờ “hối hả làm qua loa” lúc nào cũng dịu dàng và tận tình mà bú liếm đưa nàng lên chín tầng mây của khoái lạc rồi mới đút vào mà dập...nó dập hàng giờ cho tới lúc Thủy chịu hết nổi hai tay đầu hàng và cái điều kiện để qui hàng là mở cái miệng...cái nầy Thủy cũng là tình nguyện đấy...
*
* *
Nhìn thằng cháu nhai nuốt ngấu nghiến hai miếng thịt bò bít tết nàng vừa mới làm mà thấy vui vẻ.Sau gần ba tiếng đồng hồ quần nhau trên giường,Đức lại cãm thấy đói nên ăn rất ngon lành hai miếng thịt bò bít tết ,chịu thôi,cần tẫm bổ lại...mới đủ đạn dược phục vụ nào má,nào thím nào dì nào là cô Thu.
-Chừng nào chú về vậy?hiện giờ ổng đang ở đâu?Đức vừa lau miệng vừa hỏi.
-Ai biết....chừng nào về thì về..nhưng cũng còn ở ngoài Đà nẵng...Hỏi chi vậy?
-Cho biết thôi...Lúc nầy bãi trường rồi...ở nhà cũng buồn...có muốn xuống quán chơi hong?sẵn phụ việc 1 chút,nếu rãnh sáng mai Đức chở đi...
-Ừm được...Bây giờ đi à?
Đức đưa tay nhìn đồng hồ, ,lúc nó qua là 11 giờ, bây giờ cũng gần 3 giờ trưa rồi.Nhàn chắc là đang nghỉ ngơi ở quán,hồi sáng trước khi Nhàn đi nó có nói khoãng 5 hoặc 6 giờ chiều nó sẻ xuống quán tối hai mẹ con cùng về...còn thì giờ quần “hiệp 2” ha...nó nhìn Thủy cười cười:
-Nóng quá..tắm chung nha...
Thủy lườm yêu;
-lại nữa...chưa kịp dớt lời thì ngay tại bàn ăn quần áo trên người không mấy chốc đã bị thằng cháu lột sạch cho nó hành da^ʍ...
Đức ra khỏi nhà Thủy,nó lấy di động nhìn đồng hồ...thấy đã gần 6 giờ chiều,nó gọi cho Nhàn...Lúc trước Nhàn ở nhà rất là rãnh rổi nhưng lúc nầy cũng rất thường xuống phụ việc ở nhà hàng ...Trước kia rất rãnh rổi nên Nhàn rất thích thú với hiện tại , rất hăng hái.Sáng nay trong lúc Đức ngủ thì Nhàn kêu xe taxi đưa nàng xuống,sau buổi trưa thì lên phòng trên lầu tắm rửa nghỉ mệt một chút chờ buổi chiều tối.Nhàn rất thích cuộc sống hiện nay.
-Alô...Con đang ở đâu vậy?sao không tới phụ việc? Bắt đầu đông khách rồi...
-Vậy sao?Ừ được con tới liền...
Khi Đức tới thì cũng gần 6 giờ rưỡi...thực khách đông đảo khiến Đức mừng rơn trước sự làm ăn khấm khá ...Nhàn đang ngồi ngay quầy tính tiền,thấy Đức tới nàng nhoẻn miệng cười :
-Thấy đông khách chưa?không tệ ha...Nhàn sung sướng hãnh diện...có người mẹ nào không mừng khi thấy con mình giỏi giang chứ?thằng Đức thật có thiên phú làm ăn...tương lai không cần phải lo ngại...
-dỉ nhiên rồi...con của má là ai chứ...làm là phải thành công...Đức kiêu hãnh về sự thành tựu của nhà hàng...
-phách vừa thôi ông...Nhàn cười...
-Tối mấy giờ má muốn về?mệt không?nếu má muốn về nghỉ sớm con chở má về..chỗ nầy để cho cô Thu được rồi...
-không mệt...về sớm làm gì...không có gì nặng nhọc mà..khuya chút đi...
Đức đi lại gần Nhàn..nhìn quanh không thấy ai để ý nó nói nhỏ...
-Không nên quá mệt ..bớt khách chút con đưa má về sớm chút ...nó vừa nói vừa cười cười nhưng vẻ nghiêm nghị....
-Coi chừng người ta nghe đó...Nhàn cuối mặt gắt...nghỉ tới tối nay lại mất ngủ rồi...nhưng lòng thì háo hức mong chờ,cũng như Thủy,nàng cũng đắm chìm trong nhục dục,ngay cã những lúc nửa khuya có lúc ba nó ngủ trên nhà..nàng cũng lén lút chõng mông cho nó chơi trong nhà bếp...càng ngày càng buông thả chìu chuộng những màn đòi hỏi da^ʍ dật của nó,không những thế trong thâm tâm nàng lại thấy ..thích.Lúc khi Tuấn ở nhà,cái chuyện vợ chồng kia nếu là Tuấn đòi thì nàng chìu chứ không hứng thú chút nào bỡi vậy nàng cứ nằm dang hai chân cho Tuấn bú liếm rồi dập...thường là không quá hai phút liền bắn xối xà rồi lăn đùn ra ngủ...khác hẳn với thằng Đức,nó làm nàng ‘quằn quại” hằng giờ,làm nàng đê mê trong tột cùng của nhục dục nên khi nghe nó ám chỉ... tối nay là Nhàn liền cãm thấy háo hức rồi...
Bận rộn cả buổi chiều..cho mãi gần 10 giờ tối khách mới bắt đầu thưa dần...
-Để con xuống chào cô Thu ,coi cô ấy có cần gì không rồi chở má về...
-Ừm...
Đức đi vào nhà bếp thấy Thu đang đứng dặn dò người phụ bếp...Lúc nầy Thu không còn nấu nướng nửa,nàng chỉ dặn dò người phụ mình ,thấy Đức tới Thu nhoẻn miệng cười...
-Cô Thu à...cô lên lầu cháu muốn nói cái nầy..
Thu nhìn Đức thắc mắc..có chuyện gì không nói ở đây được sao mà lại thần thần bí bí như vậy...tuy nhiên nàng cũng theo Đức bước lên cầu thang...khi hai người vừa bước vào Đức liền quay lại cười da^ʍ:
-Giờ Đức đưa má về...sáng mai Đức trở lại...vừa nói nó vừa đưa tay bóp vú...Thu vừa mắc cười vừa sợ...
-Đừng làm bậy nà...coi chừng có ai vô...
-Ai vô đây chứ?...Đức làm tới...đưa hăm hở tay mò xuống dưới...Thu cũng đành đứng yên chịu trận vừa liếc ra ngoài chuẩn bị trước nếu nghe tiếng ai lên lầu thì phả ứng còn kịp...Tuy vậy dưới sự trêu chọc của thằng Đức khiến hai má nàng ửng đỏ...Cũng may Đức cũng biết dừng vì nó nó nhớ Nhàn đang chờ ngoài xe...
-Ừm..vậy Đức đưa má về .Dì ngủ sớm sáng mai Đức xuống sớm ha...
-Ừm...Thu bẻn lẻn gật đầu...hơi 1 chút thất vọng.
*
* *
-Lát nửa có quay trở lại không?Nhàn vừa đưa tay đóng cửa vừa quay đầu hỏi Đức.
-Trở lại?làm gì? Khuya rồi,cô Thu đâu phải một mình ...người làm buổi chiều xong việc mới về khoãng 11,12 giờ.sáng mai con xuống sớm.
-Ừm vậy cũng đúng...má lên tắm trước....
-Tắm chung ...trời nóng nực quá...Đức cười da^ʍ bước theo Nhàn lên cầu thang.
-Không mệt sao...Nhàn nguýt thằng con,nghì tới lát nữa lòng nóng lên...
-Mệt gì chứ...Ừ má đói bụng không?tắm xong nấu mì ăn ha...
-Ừm....ah...khoang đã...dơ lắm...Thằng Đức không biết khi nào đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhọng,con cặc cương cứng ngỏng cao đầu,nó áp sát Nhàn tay luồn vào áo bóp vú tay luồn vào váy sờ l*и ...vừa tuột phăng quần áo trên người nàng khiến Nhàn thích thú...hai mẹ con cứ thế mà hun hít sờ soạn cho nhau cho tới tận nhà tắm.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sắc
- Thằng Đức
- Chương 6: Mỗi ngày đều có chơi