Sáng sớm Ái Linh cùng với Thất đã theo phân phó của căn cứ mà làm vài việc vặt. Mặc dù căn cứ chỉ mới thành lập không lâu nhưng ai hoạt động cũng rất nề nếp.Sau khi hoàn thành vài việc tay chân thì mỗi người sẽ được phát nữa ổ bánh hoặc là một bịch bánh.Nước ở đây khá hiếm, phải hoàn thành vài việc nặng nhọc một ngày thì mới nhận được ít nước.
Ái Linh ngồi xuống dựa vào góc tường, thở nặng nhọc.
" Mệt....mệt chết đi được "
Thất kế bên liền cười sáng chói
" Ngươi có muốn có công việc vừa nhàn mà lương cao không "
[.....] dò xét mà nói
" Sao bộ dáng hắn giống đa cấp quá vậy. Ký chủ, người nhất định phải cẩn thận, ta thấy hắn rất lạ "
Không đợi hệ thống nói xong Ái Linh đã bị Thất kéo tới bảng nhận nhiệm vụ ở cửa căn cứ. Ở trên đó có rất nhiều nhiệm vụ, gϊếŧ xác sống có, gϊếŧ quái vật có, tìm đồ..... Nhưng chung quy cũng là vì Tinh xác của xác sống.
Thời gian trôi qua một tháng, Ái Linh cùng Thất liên tục ra ngoài gϊếŧ xác sống đổi lương thực. Quãng thời gian này khiến cô và Thất trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Tiếp xúc nhiều,Ái Linh mới biết hắn rất hoạt ngôn với bạn bè nhưng lại là kẻ câm trước người lạ. Là một người trọng tình trọng nghĩa chỉ là tính cách rất kỳ quái.
Tối muộn hôm đó Ái Linh cùng với Thất mới về ngôi nhà nhỏ của mình. Chỉ vừa mới ngồi vào bàn ăn uống một tý thì cánh cửa đã bị đạp văng tan nát.
Một đám khoảng 5-6 người đi vào huênh hoang mà chỉ thẳng mặt Ái Linh
" Ngươi mau đi theo bọn ta "
Thất âm trầm, sát khí bao quanh mà hỏi
" Các ngươi là ai, có quyền gì mà bắt chúng ta đi chứ "
Một ả cắt tóc ngắn, ăn mặc gợi cảm lộ ra cặp đùi trắng nõn cùng bầu ngực căng tròn bước lên trước
" Ngươi không cần biết ta là ai, nếu không đi theo thì...."
Ngọn lửa nhỏ phập phồng xuất hiện trong tay ả ta. Mấy người còn lại cũng lần lượt thể hiện ra dị năng của mình.
Không khí đang căng thẳng thì Ái Linh liền nhẹ nhàng cất lời
" Cần gì phải như vậy, ta đi theo các ngươi là được chứ gì "
Thất nghi hoặc quay đầu lại hỏi nhỏ Ái Linh
" Ngươi đang nói gì vậy "
Ái Linh vỗ bả vai của Thất, nói thầm với hắn
" Ngươi không cần lo, ta tự có tính toán "
Cô đi lướt qua Thất để lại một ánh mắt chắc nịch rồi đi theo năm người kia.
Thất nhìn bóng dáng Ái Linh mà lòng không khỏi lo lắng. Kế hoạch mà Ái Linh nói chưa bao giờ hắn nghe cô bàn với mình.
Ái Linh bị bao vây bởi năm dị năng giả, giống như bị áp giải mà đi trên đường. Vô số kẻ ngủ bờ ngủ bụi cùng kẻ hóng hớt đều len lén mà nhìn cô.
Họ đưa cô tới một căn biệt thự rộng lớn, trước khi vào trong họ liền trói tay cô lại.Ái Linh bị đưa tới trước một căn phòng. Khi gặp được người trong phòng cô cũng không mấy ngạc nhiên.
Trần Thiển ngồi ở bàn làm việc, hiên ngang mà nhìn Ái Linh.Vừa mới tới trước mặt Trần Thiển thì cô đã bị đá vào khuỷu chân mà lập tức quỳ xuống.
Trần Thiển từ từ đứng dậy bước ra khỏi bàn mà đứng trước mặt cô.Ánh mắt ả nhìn Ái Linh như nhìn một thứ hạ tiện.
Trần Thiển đột nhiên thay đổi sắc mặt chuyển qua tức giận, mắt ả giận dữ.Giơ tay lên tát liên hồi lên mặt của Ái Linh.
" Đều là tại ngươi....anh Quân mới thành ra như vậy "
Sau khi nguôi cơn giận, ả vừa lấy khăn lau tay vừa phân phó đám thuộc hạ
" Đem xuống đi, nhớ cẩn thận một chút"
Ái Linh bị bịt mắt rồi trói tay chân, áp giải tới nơi nào đó.
[....] thấy khuôn sưng vù của Ái Linh mà suýt xoa
" Ký chủ, cô đúng là hi sinh vì nhiệm vụ mà.Khuôn mặt đẹp như vầy bị cô ta đánh cho sưng đỏ cả lên "
Ái Linh cười xoà, đúng thật là bình thường mình rất chú trọng sắc đẹp. Nhưng hình như hệ thống đang nói kháy mình thì phải.
Chưa tâm sự được bao lâu với hệ thống thì cô đã bị đưa tới một nơi nào đó. Rồi bị đặt nằm lên bàn, trói tay chân vào các góc.
Khi bịt mắt được tháo ra, Ái Linh đã nhìn thấy có 4 tên mặc áo blouse đứng xung quanh.
Trăm phương nghìn kế cuối cùng Ái Linh cũng gặp được 4 kẻ này.
Tên đeo kính giơ con dao phẫu thuật lên định cắt lên người Ái Linh. Hắn không sát trùng cũng không gây mê mà định phẫu thuật sống.
Chỉ cần nhìn thấy con dao kia, trong lòng Ái Linh đã cuồn cuộn sống trào. Bao nhiêu ký ức của nguyên chủ khi ở nơi này bị hành hạ mổ xẻ đều tái hiện lại.
Ái Linh giật băng dây trói trên giường, lập tức bóp cổ tên gần nhất. Có một tên muốn bấm còi báo động liền bị dây leo của cô siết lấy.
Ái Linh giải phóng dị năng, vô số dây leo bao trọn lấy căn phòng kính không một khe hở. Dây leo vươn ra ngoài tóm gọn hai tên lính gác rồi bẻ cổ họ.
Ái Linh nhìn 4 tên đang bị dây leo bao trọn khắp người, siết đến mức không nhúc nhích được.
Cô hỏi tên đeo kính
" Vì sao bọn mày lại muốn bắt tao "
Tên đeo kính do dự, sau đó liền muốn cắn thuốc độc trong miệng tự tử chết. Nhưng Ái Linh nhanh hơn một bước lập túc dùng dây leo moi họng hắn móc thuốc ra. Cô cũng làm tương tự với ba tên còn lại.
Ái Linh từ từ cầm con dao phẫu thuật trên kệ, tiến lại gần tên đeo kính.
* Phập
Trên đùi tên đeo kính liền có một con dao cắm ở đó. Máu chảy ra như suối, hắn muốn hét lên thì lại bị dây leo bịt miệng.
Ái Linh cười thân thiện
" Ngoan, mau nói cho ta "
Thấy người kia vẫn lắc đầu, cô liền rút cây dao trên đùi ra. Động tác lại muốn cắm xuống một bên đùi khác lần nữa.
Tên đeo kính thấy vậy liền sợ hãi mà kêu lên
" Đừng...ta....ta nói "