Chương 46: Tận thế (23)

Khi hai người bàn bạc xong xuôi kế hoạch với nhau thì quay lại chỗ đoàn. Trên mặt hai người ai cũng có suy tính riêng của chính mình.

Ái Linh vui vẻ khi kế hoạch của mình đã đâu vào đấy. Cô chính là muốn đẩy kẻ kia vào đường cùng, không có chỗ quay đầu. Chỉ khi như vậy thì linh hồn Thiên Quân mới có thể chiếm lại cơ thể của mình.

Thất từ lúc quay trở về thì thái độ của hắn vẫn như cũ.Không hề có bất kỳ biểu hiện gì khác thường để người khác có thể nhận ra.

[…] trong lòng hơi phức tạp mà lên tiếng hỏi

" Ký chủ, cô nói kế hoạch cho hắn không sợ sau này sẽ hắn sẽ quay lại phản cô sao "

Ái Linh chắc nịt mà nói với hệ thống

" Hắn sẽ không phản đâu, con người thường sẽ sợ những thứ không xác định hơn là thứ đã biết rõ. Đối với người như hắn thì sẽ biết cân nhắc giữa lợi và hại thôi "

Ái Linh ngồi xuống cạnh Diệp, lấy gói bánh đưa cho côvbé gặm chơi rồi nói

" Với ngươi nghĩ xem, hắn sẽ chấp nhận được việc ngày ngày ở bên cạnh kẻ chiếm thân xác bạn thân của mình sao. Ta chắc chắn với ngươi ai cũng sẽ không chịu được cảm giác đó đâu "

Hệ thống nghe Ái Linh phân tích liền cảm thấy cô nói rất chí lý.

Ái Linh nhìn nhìn Tiểu Diệp gặm gặm miếng bánh tới mức nhũn cả ra mà không ăn được liền thấy hơi đáng thương. Cô xoa xoa đầu Tiểu Diệp, bé liền cười một cách ngây ngô với cô.

Đúng vậy đối với bất kì ai, khi mà biết được có người muốn thay thế vị trí của người thân thuộc với mình, mà lại không khó chịu cơ chứ. Ngay cả đối với thể loại người như cô, còn cảm thấy khó chịu cơ mà.

Trần Thiển được mọi người chăm sóc nãy giờ đã tỉnh lại.Nhưng gương mặt cô ta thể hiện sự mệt mỏi, yếu ớt mà nắm lấy bàn tay của Thiên Quân.

Ả ấm ức mà khóc thút thít

" Có phải em đã làm gì sai không, sao mọi người lại ghét em như vậy cơ chứ "

Thiên Quân dỗ dành người trong lòng, an ủi cô

" Em không làm gì sai cả, bọn chúng mới là người sai "

Có lẽ là do thấy người trong lòng mình đau khổ mà hắn không kìm chế được cảm xúc.Trong ánh mắt hắn hiện tại đã tràn ngập sát ý muốn gϊếŧ tất cả mọi người.

Ông chú và Cường ở gần cũng cảm nhận được rõ sát ý mà hắn toả ra. Hai người ớn lạnh dựng cả tóc gáy, họ chưa bao giờ thấy Thiên Quân như vậy.Trong lòng không khỏi dấy nên nghi hoặc.

Mọi người trong đoàn bị thương khá nặng, nên không thể lập tức di chuyển được. Do thấy Trần Thiển đã tỉnh nên cả đám liền đi tới mà hỏi xem.

" Thiển à, cô hiện tại có khả năng chữa trị, bây giờ cô đã tỉnh lại. Hay là cô giúp bọn tôi…coi như là cũng giúp cô đi "

" Đúng đó, giúp mọi người bình phục nhanh hơn thì chúng ta sẽ thoát khỏi khu rừng này sớm hơn "

" Đúng vậy, Thiển bình thường cô rất lương thiện mà.Chúng ta là đồng đội, chẳng lẽ cô nỡ thấy chết mà không cứu sao "

“…”

Có tới mười mấy người lên tiếng xin sự giúp đỡ của Trần Thiển.Mặc dù cô ta thấy khó chịu nhưng cũng đành đồng ý giúp đỡ bọn họ.

Ái Linh nhìn một đám người mới giây trước còn hùng hổ mắng chửi người ta. Giây sau đã cười cười nói nói, khom lưng uốn gói mà xin sự giúp đỡ.

[…] không nhịn được mà lên tiếng

" Đám người này đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa "

Ái Linh nhìn đám người bận rộn bên kia, chỉ dựa lưng vào cây mà nhắm mắt ngủ một chút.

Sau một đoạn thời gian, Tiểu Diệp gọi cô tỉnh dậy, cả đoàn người tiếp tục lên đường.Cả đám người được chữa trị vết thương liền rất sung sức mà lên đường.

Bọn họ đi rất lâu rất lâu trong rừng, đi đến cả đám mệt lã mà vẫn không ra khỏi khu rừng này. Ở trên trời thì một màu đen giăng kín, họ cũng không biết là đã qua bao lâu.

Khi cả đoàn người đã kiệt sức, ai cũng ngồi xuống nghĩ ngơi.Cả đám người vừa mới ngồi xuống, cơn buồn ngủ đã ngay lập tức ập đến.

Ái Linh liền cảm giác không đúng nhưng chưa kịp nghĩ gì đã ngã bịch ở trên đất.

[…] hoảng loạn liên tục kêu lên

" Ký chủ, ký chủ, người mau tỉnh lại.Sao ở đây lại có mộng cảnh chứ "

Thấy việc la hét không có tác dụng, nó liền chấn tỉnh lại, tìm cách giúp Ái Linh thoát khỏi mộng cảnh.

________________

Ái Linh trong mộng cảnh

Cô vừa nhập nhoè mở mắt, đã lập tức bị một gáo nước lạnh tạt thẳng lên mặt.

Trời mùa đông ẩm ướt cùng lạnh giá, lại bị tạt một gáo nước lạnh.Quần áo trên người thì mỏng manh, gương mặt trắng xanh hóc hác.

Ái Linh run lên vì đợt gió thổi từng cơn ở hành lang. Bên tai vanh vảnh lời nói chói tai của cô bán cơm.

" Mày ở đây mà kiểm điểm lại đi, chiều nay cũng không có phần mày đâu "

Nói xong hình như người kia rùng mình một cái, than thở vài câu rồi đi vào phòng.

Ái Linh sợ hãi mở mắt, trong đôi mắt ngây thơ của một đứa bé đã óng ánh mà trực trào khóc.

____________

Hệ thống ở ngoài nhìn thấy được tình cảnh ở trong mộng cảnh. Nó muốn xông vào giúp ký chủ nhưng lại không cách nào vào được mộng cảnh kia.Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đoạn ký ức đau khổ của ký chủ tái hiện đi tái hiện lại.