Ái Linh khi tỉnh dậy thì đã thấy mọi người đang dọn dẹp đồ đạc.Cô không nói gì cũng thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi với họ. Ai nhìn thấy cô tỉnh dậy cũng lơ cô đi, không thèm quan tâm tới. Trần Thiển thấy cô tỉnh thì liền vui vẻ chạy qua bắt chuyện với cô
" Chị định để em ngủ thêm tý nữa thì kêu em dậy.Ai ngờ chưa gì em đã dậy rồi "
Ái Linh giả bộ ngây thơ nói
" Em còn tưởng là mọi người định bỏ em lại chứ "
Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều quay qua nhìn cô.Có người chột dạ mà quay đi, có người khó chịu ra mặt.Nói chung trên mặt ai cũng đa dạng sắc màu.
Ái Linh cười lạnh, nói trúng tim đen của mấy người rồi chứ gì.
Thiên Quân ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm em trai mình, giọng dạy dỗ nói.
" Thanh, không được nói vậy "
Ái Linh mặt hơi rũ xuống, ỉu xìu
" Dạ, em biết rồi "
Mọi người thấy vậy cũng thôi, không quan tâm tới chuyện này nữa. Lúc chuẩn bị xuất phát, Ái Linh dắt tay Diệp định dẫn cô bé theo.
Thất nhìn thấy, liền lên giọng chất vấn
" Đứa bé đó ở đâu ra vậy "
Ái Linh không nể mặt mũi, trả lời cọc lóc
" Ta nhặt được, có chuyện gì sao "
Thất nghe cách trả lời của Ái Linh thì liền tức giận.Lớn tiếng nói cho mọi người đều nghe thấy.
" Ngươi đã vô dụng làm ngán đường mọi người.Giờ còn dắt theo một đứa bé, thật đúng là đồ phiền phức "
Ái Linh nhìn hắn ta, cũng lớn tiếng nói giọng mỉa mai.
" Ta vô dụng, vậy ai đã cứu các người ở trận động đất và lũ xác sống vậy "
Nghe tới đây ai cũng câm nín mà quay mặt đi. Thất vẫn cố nói lên tiếng chỉ trích Ái Linh.
" Ngươi chỉ giúp được chúng ta một lần mà giờ còn đem ra kể lể à "
Ái Linh liếc mắt đến từng người một
" Đúng, ta chỉ giúp các người một lần.Nhưng nếu lần đó ta không cứu mấy người.Thì giờ đây, ngươi còn có thể ở đây cãi lí với ta sao "
Thất nghe vậy liền tức giận đến mức gân xanh trên mặt đều nổi lên cả.Trần Thiển đứng quan sát nãy giờ, bây giờ mới tới khuyên can.
Trần Thiển vừa xua tay vừa kéo Thất ra chỗ khác.
"Thôi được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa.Dù sao cũng đều là người nhà mà, nhường nhịn một chút đi "
Thất nghe vậy nhưng cũng không chịu thôi.Cố chấp bắt bẻ cho bằng được.
" Nếu ngươi dắt cô bé đó theo thì đồ ăn thức uống trong đoàn, bọn ta sẽ không cho bọn ngươi nữa "
Ái Linh cười mỉa
" Được thôi, dù sao ta cũng không cần "
Thất nghe vậy liền nhìn thẳng Ái Linh nghiêm túc nói
" Cũng không được xin đồ ăn từ Quân "
Ái Linh kiên định
" Được "
Thất nhìn Thiên Quân
" Cậu cũng phải hứa là sẽ không cho em cậu dù chỉ là miếng đồ ăn "
Thiên Quân cũng chỉ đành thuận ý mọi người mà gật đầu.
[.....] hơi bất ngờ " Ký chủ, không phải bình thường người đều không muốn động đến họ sao.Sao bây giờ lại hùng hồn như vậy "
Ái Linh vừa đi theo đoàn vừa nói chuyện với hệ thống
" Con người phải biết tùy cơ ứng biến.Lúc trước ta không có sức mạnh thì phải sống khiêm nhường.Bây giờ ta mạnh lên tất nhiên sẽ không nhịn bọn họ "
Quay qua nhìn Thiên Quân một cái rồi lại nói tiếp
" Với hiện tại Thiên Quân không còn bảo vệ ta nữa.Càng nhịn thì bọn họ chỉ càng leo lên đầu ta mà thôi "
[.....] dò xét " Vậy sao.Nhưng ta thấy tâm trạng của người lúc nãy rất khác thường.Dường như là....."
Hệ thống không nói hết câu nhưng cũng làm cô đủ hiểu ý tứ trong lời nói kia.
Ái Linh chỉ cười nhẹ
" Dường như không phải cái gì ngươi cũng biết thì phải "
[.....] phản bác lại " Ký chủ, tất cả thông tin của người lúc còn sống ta đều đã tra qua.Không có bất kì thứ gì ta không biết được cả "
Ái Linh chỉ ồ lên, rồi nói giọng khıêυ khí©h
" Vậy thì ngươi nên đi sửa lại lỗi của mình đi thì hơn "
Hệ thống tức nổ đom đóm mắt, nó dù sao cũng là hệ thống vạn năng.Nhưng không hiểu vì sao cứ có cảm giác ký chủ rất kì lạ nhưng lại không hiểu kì lạ ở điểm nào.