*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.1.
Sau khi thấy cảnh đó xong, tôi lập tức rơi vào miên man. Vừa tò mò về quan hệ giữa Ninh với cô bé đó lại vừa không muốn mở miệng bắt chuyện.
Thật là rối rắm mà.
Và hậu quả của việc không tập trung chính là ăn thêm một viên phấn nữa.
Tôi khổ quá mà!
2.
Hôm nay bị ném phấn nhiều quá nên tôi phải ở lại lớp nghe cô thuyết giáo một hồi. Nhìn đám bạn ác nghiệp chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác này tôi liền giơ ngón giữa.
"Còn nhìn cái gì? Cũng muốn ở lại nghe hả?" Cô giáo giở chất giọng đanh thép.
Cả đám lập tức cong đuôi bỏ chạy.
Tôi đau khổ nhìn toàn bộ bọn họ được về nhà, chỉ riêng mình mình thì bị ở lại. Đúng là không thể nhục hơn được nữa.
Đợi đến lúc được tha thì đã gần năm giờ chiều rồi, tôi tức tốc lấy cặp rồi chạy ra bên ngoài. Bây giờ trường vắng tanh, chỉ còn lác đác vài thầy cô và chú bảo vệ mà thôi.
Cũng đúng thôi, giờ mà còn học sinh nào nữa chứ.
Nhỉ?
Tôi kinh ngạc trông thấy Ninh đang đứng dựa lưng vào cổng, tay bấm bấm điện thoại.
Nó ở đây làm gì vậy? Đã muộn như vậy rồi.
Tôi ngó nghiêng xung quanh một lát, xác định là chỉ có một mình nó, không còn bóng dáng cô bé kia nữa.
Trông thấy tôi chạy ra, Ninh cất điện thoại vào túi quần, sau đó đưa ra một cốc trà ô long.
"Ra muộn quá đó, đá sắp tan hết rồi."
3.
"Mày..." Tôi nói không nên lời, đầu óc tắc nghẹt không hiểu nổi sao nó lại ở đây.
Ninh dúi cốc trà vào tay tôi, nhìn đồng hồ một cái rồi nói, "Cùng về đi."
Tôi bị ép cầm lấy cốc nước, sau đó im lặng đi theo nó.
Dọc đường đi mấy lần tôi muốn mở miệng, thế nhưng cuối cùng vẫn không nói. Ban nãy bị nó lơ như thế, tôi cũng phải có giá chút chứ.
Cuối cùng người phá vỡ im lặng lại chính là Ninh.
"Mày đang giận à?"
Tôi lườm nó một cái, cáu kỉnh đáp, "Không dám, ai giận gì đâu."
"Mày giận." Nó nói một cách chắc nịch.
Lắm miệng, chuyện rõ ràng thế lại còn.
Nó lại nói tiếp, "Đừng giận."
Ngộ ha, lơ tôi cả buổi rồi lại nói câu này.
Đột nhiên nó dừng lại, tôi cũng đứng lại theo. Nhìn sâu vào mắt nó, nói thật tôi chả hiểu nó nghĩ cái gì trong đầu.
Chợt bàn tay trống không của tôi được nâng lên rồi nắm lấy, tôi nghe thấy giọng Ninh nói.
"Đừng giận nữa."
4.
Hai má tôi bắt đầu có xu hướng nóng lên, tôi cảm thấy tim mình vừa rung rinh mấy cái, tựa như không theo kiểm soát của cơ thể.
5.
Được rồi, tôi thừa nhận.
Tôi không ghét nổi nó.