1.
Cuối thu đầu đông chính là thời điểm mà mấy học sinh cấp ba sợ hãi nhất.
Thi học kỳ.
Trời biết qua được môn là cảm giác như thế nào.
Tôi nằm nhoài lên bàn, trong miệng lẩm bẩm, "While cộng với quá khứ tiếp diễn..."
"Mày tụng kinh đó hả?" Thằng Nam nghe thế lập tức ngoái đầu sang nói, "Tiếng Anh mà mày học như học Văn thế."
Tôi che tai, không thèm đáp lại nó. Đang sắp thuộc rồi mà còn phá đám. Cái ngữ ngu Anh như tôi thì phải như thế này mới học được.
Không phải người trong cuộc làm sao hiểu được người trong kẹt chứ.
2.
Tôi khốn khổ ngồi học thuộc ngữ pháp, còn thằng Ninh bên cạnh thì nhoay nhoáy làm đề.
Nhìn mấy cái đề nó làm, tự dưng tôi có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Một tờ đề như vậy mà tôi chỉ nhận được mặt chữ "I, is, are."
Hỏi thế gian ngoại ngữ là chi.
"Sao thế?" Thấy tôi ngày càng tiến lại gần, Ninh quay sang nhìn.
"Sao mày học được Tiếng Anh vậy?" Tôi chống cằm nghiêng đầu.
"Thì cứ học thôi." Nó thốt một câu làm tôi muốn hộc máu.
"Sao tao cũng học mà nó lạ vậy?" Tôi nằm nhoài ra bàn thở dài.
Ninh im lặng một lúc như suy nghĩ gì đó, sau đó mới mở miệng nói, "Mày muốn tao dạy kèm không?"
Nghe thấy vậy tôi liền bật dậy, hai mắt sáng như đèn bắt lấy tay nó, "Thật hả?!"
Nó quay đầu đi, gật gật đầu.
"Mày tốt thế!" Tôi ôm chầm lấy nó cảm ơn rối rít, nó là học sinh giỏi Anh mà, được nó dạy kèm thì chắc chắn môn Anh của tôi sẽ không đến mức nát bét như vậy.
Hình như khi được tôi ôm Ninh có hơi đờ ra một chút, tôi chú ý thấy hai má nó có hơi hồng lên.
Tôi không hiểu ra sao mà nhìn lại một chút, không phải do tôi tưởng tượng, là đỏ lên thật.
?
Trời hôm nay có nóng đâu nhỉ?
3.
Nói dạy kèm là dạy kèm thật, mới sáng sớm mà cơn buồn ngủ của tôi đã bị đánh bay bởi chồng tài liệu trước mặt.
"Gì, gì đây?" Khoé miệng tôi co giật.
"Sắp thi rồi, ôn lại từ đầu thì hơi mất thời gian, trước mặt thì mày cần củng cố lại gốc một chút. Đây là những dạng bài sẽ ra trong đề thi, cố gắng học nó thì điểm sẽ không thấp quá đâu, nếu có gì thắc mắc thì hỏi tao." Ninh nói một tràng dài, cá chắc đây là lần đầu tiên tôi thấy nó tuôn một lèo như vậy.
Tôi nhìn sấp chữ trước mặt, cuối cùng chỉ đành nén nước mắt mà cặm cụi ôn tập.
4.
Có người bạn là học sinh giỏi là trải nghiệm như thế nào?
Nghe giảng không hiểu: hỏi nó.
Đọc đề không hiểu: hỏi nó.
Làm bài không được: hỏi nó.
Nói chung thì rất rất có lợi.
Và Ninh chính là một đứa như vậy, tôi cảm giác mình chiếm được một báu vật rồi.
Sao trước đó tôi lại không phát hiện ra nhỉ?
À nhưng mà ánh mắt nó nhìn tôi dạo gần đây còn trắng trợn hơn lúc trước nữa. Mà thôi kệ, quen là được rồi.
5.
Cứ thế tôi và Ninh từ hai thái cực trở thành đôi bạn thân thiết. Mỗi ngày chúng tôi đều đi chung với nhau như hình và bóng, đến mức bị thằng Nam trêu chọc là đôi chồng chồng son.
Có khi vậy thật, ở với Ninh tôi luôn có cảm giác rất thoải mái, tuy rằng nó không nói nhiều nhưng lại hợp ý tôi bất ngờ.
Nó thường thường chạy tới nhà tôi chơi, bây giờ trở thành khách quen của mẹ tôi mất rồi, mỗi lần nó đến là niềm nở cứ như trông thấy đứa con trai thứ hai vậy.
Hại tôi bị gạt ra rìa.
"Xì, mẹ tao xem mày là con trai ruột hay sao ấy." Tôi khoanh tay nhìn màn nói chuyện tình cảm của hai người mà bĩu môi.
"Ai bảo anh không được như người ta." Mẹ tôi còn cười trêu chọc tôi nữa chứ.
"Xì." Tôi chả thèm nhìn một màn này nữa, quay đầu đi về phòng.
Ninh cũng chạy theo tôi ngay, khi vào phòng còn đặt lên bàn tôi một cốc trà ô long.
"Gì đây, quà mua chuộc à?" Tôi liếc mắt sang.
"Không phải, muốn nên mua cho mày thôi." Ninh mỉm nhẹ môi.
Cái khuôn mặt này của nó đẹp trai chết đi được, nếu cứ làm mấy hành động như thế này suốt chắc tôi đổ đứ đừ mất thôi.
Nhìn thấy tôi uống rồi nó mới lấy sách vở ra, "Học chứ?"
"Ừm." Tôi ngơ ngác gật đầu.