Trên một con đường ở ngoại ô khá vắng người, có 2 người con gái nhan sắc thì không chê vào đâu được đang chạy hết sức nhiệt tình người ngồi sau đang ăn snack một cách thoải mái mặc cho người đang đèo mình mồ hôi nhễ nhại mặt nhăn nhó đủ thứ nói chung là thần thái hết sức phong phú
-Ê Ly Khanh mày có biết mày mập như một con heo mà bắt tao đèo còn không cho tao ăn một miếng nữa chứ, con quỷ sao mày khốn nạn zây? bạn bè như cái QQ tao đang mặc zậy hà_Cô nàng ngồi trước bức xúc lên tiếng, một tay thì cầm lái còn tay kia thì giơ ra sau ý muốn con bạn mình cho một miếng và rồi cảm nhận được cái gì đó từ con bạn ngồi sau rồi đút vào miệng ăn thì thấy sai sai rồi dừng xe lại lấy cái trong miệng mình ra đi xuống xe nhìn Ly Khanh bằng ánh mắt sát thủ nói
-Cái gì đây hả con khốn nạn? tao muốn ăn bánh chứ méo phải ăn vỏ nhá
Dù cuộc đời có ra sao Ly Khanh vẫn giả ngu mà mặt ngây thơ nói chuyện với con bạn thân của mình
-Ê tại mày nha Tuyết Đình, ai kêu mày nói không dõ dàng, với lại tao ăn hết snacks rồi nghe mày muốn ăn nên tao đã cố gắng cho mày cái vỏ snack để mày nhìn đỡ thèm, tao thương mày zậy thôi chứ còn đòi gì nữa
-Ờ mày thương tao đến nổi tao muốn đập mày ghê, ê mà tao nhớ hồi nảy tao mua cho mày tới 7 bịch snack để mày khỏi ăn sập cô nhi viện của mama Hường mà, rồi một cái vỏ hồi nảy tao ngậm còn 6 bịch đâu?_Tuyết Đình bình tĩnh lại hỏi còn Ly Khanh thì cười hì hì mở cái balo bé bé xinh xinh mình đang cầm rồi cho Tuyết Đình coi, khi nhìn bên trong xong thì nó giờ như muốn tăng huyết áp mà nhập viện sớm khi thấy trong đó là 6 cái vỏ bánh còn lại
-Mày được lắm con ăn thì ăn lòi bản họng mày đi nha, bố bây méo cần ăn nữa với lại giờ tao hiểu sao cái thây mày mập zậy rồi đó_Tuyết Đình nói đυ.ng chạm vào nỗi đau của Ly Khanh
-Bạn bè mà nói chuyện zậy đó mày có biết zậy là chạm đáy nỗi đau tao không con quễ_Ly Khanh bước xuống chiếc xe mình vẫn đang ngồi nảy giờ ngước đầu lên nhìn thẳng mặt Tuyết Đình chống hông nói
-Nói để cho mày sống thật thôi con rằng sự thật là mày rất rất mập_Tuyết Đình cũng chống hông nói lại cô
-Ủa chứ tao nói muốn giảm cân mày có cho đâu mà hôm nay nói tao mập còn hôm qua còn nói tao lùn nữa,mày quá đáng lắm luôn á_Ly Khanh càng tức giậm chân nói
-Tại mày giảm cân rồi tao không chọc được nên đau khổ lắm mày ạ, mỗi lần nhìn mày là tao muốn học máu do cười_Tuyết Đình vừa nói vừa cười
-Thôi mệt dẹp nghĩ chơi với mày nữa mày
Nói Xong Ly Khanh chạy đi thấy vậy Tuyết Đình vẫn giỡn nhây nói lớn để sỉ vả con bạn mình thêm cái nữa
-Tao không tin mày đi bộ đến trại mồ côi được bằng cái thây ú nu đó mà lại không lăn
-Mắt mày có bị mù không ở kế bên kìa con điên thần kinh không ổn định *chỉ tay qua trại mồ côi cách đó không xa*, tao đẹp chứ đâu có ngu mà tao nói nha cái thứ thích sỉ nhục bạn bè như mày cỡ nào đi đường cũng bị giật túi à con
Nói rồi Ly Khanh chạy đi còn Tuyết Đình miệng cũng chửi với theo
-Tao không tin ăn ở tốt như tao lại bị giật túi đâu
Nói rồi cô quay đầu xe lại đi về chợt đi được một đoạn thì có người chạy nhanh lại lấy cái túi đang để ở rổ xe làm Tuyết Đình đứng mình rồi vừa chạy theo vừa nghĩ Con Ly Khanh sao linh zậy trời, ngày mai xin số nó đánh mới được còn mình từ đây đến cuối đời sẽ không để con bạn khốn nạn đó trù mình thêm một lần nào nữa