Chương 4

Mấy ngày liền vật vã ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp đến, Ý Hiên trong gầy gò lại càng gầy hơn, người cậu ta bây giờ ra gió chắc lẽ gió cuốn bay đi luôn quá. Do ôn bài đến tận khuya muộn, nên sáng chả thèm dậy sơm ăn uống, cứ đà vậy rồi ngủ một mạch đến trưa. Hỏi sức ở đâu ra đây. Được cái Ý Hiên rất nghe lời tôi, chỉ cần tôi nhẹ dàng, dỗ ngọt một tí thì gật đầu găm gắm, mà nghe theo.

Tôi nấu ăn cũng không phải dạng ngon xuất sắc, thua xa mấy đầu bếp ở nhà cậu ấy nhưng thôi tôi lại thích nấu ăn cho cậu ấy. Ít ra đồ ăn tôi cất công làm thì cậu ta không nỡ bỏ. Sáng nay tôi có nấu món há cạo hẹ mà cậu ta thích, trời cũng chuyển sang hè, khí trời oi bức, ăn hẹ thì cũng để mát trong người thôi. Qua đến nhà Ý Hiên, đi vào phòng thì con mèo nhỏ Ý Hiên vẫn lười nhát quấn mình trong chăn. Tôi tiến lại gần lay nghe người cậu ấy, vì nếu kêu vội vàng sẽ khiến người đang ngủ giật mình, rồi mệt mỏi, uể oải thôi.

"Ý Hiên, dậy đi tôi có làm há cảo món cậu thích nhất nè"_Vân Hi

"Cậu tự ăn đi tớ ngủ"_Ý Hiên

"Nè đừng có mà ngang ngược, không dậy tôi hôn cậu đấy"_Vân Hi chỉ có ý định nói đùa

"Dám thì cứ làm, tớ không dậy"_Ý Hiên

Nụ hôn đặt trên gò má của Ý Hiên, liền và lập tức ngay sau câu hỏi đó.

Ban đầu tôi cũng chỉ định nói đùa cho Ý Hiên dậy mà thôi, nhưng ai ngờ cậu ta còn thách tôi nữa chứ. Nhưng mà được người mình yêu thách như này thì có ngu mới không làm.

Sau nụ hôn Ý Hiên giật mình, đỏ cả mặt đi ngay vào trong nhà vệ sinh. Người gì đâu đã đẹp rồi, còn đáng yêu thêm cái nét mơ màng say ngủ cộng với gò má đỏ ửng lên như quả dâu tây chín. Trái tim của tôi muốn nẩy ra khỏi lòng ngực vậy.

Cũng 25 phút rồi Ý Hiên còn chưa chịu chui ra khỏi nhà vệ sinh nữa, chắc xấu hổ quá không dám ra rồi đây.

"Ra nhanh đi bánh nguội cả hết, phí công sức tôi làm cho cậu"

"Nhanh nhanh nhanh lên"



"Ý Hiên à"

"Cậu xong chưa vậy hả"

"Hay lại ngủ ở trong đó rồi mà không lên tiếng vậy"

Tôi cứ ngồi đó nói, nhưng có khác gì đọc thoại nội tâm không kia chứ. Thà nói chuyện với cái đầu gối có lẽ còn vui hơn. Nhưng dễ gì mà tôi bỏ cuộc đâu kia chứ. Còn chiêu cuối

"Haizz, không ăn thì thôi vậy, không thích thì nói không thích đâu có cần né tránh thế, thôi thì mang về nhà ăn vậy"

"tôi về đây Ý Hiên"

Như dự đoán của tôi, cánh cửa liền mở ra, Ý Hiên chạy lại ôm tôi, mếu máo nói:

"Thôi tớ xin lỗi đừng có giận tớ kia chứ"_Ý Hiên

Vân Hi được nước làm tới trêu cho tới cùng

"Thôi tôi chả dám giận ai, cậu không thích thì làm sao mà tôi ép cậu được, thôi tôi về nhé cậu làm gì thì cứ làm đi"_Vân Hi

Nghe xong những lời đó, khóe mắt Ý Hiên lại thấy cay cay, hình như Ý Hiên khóc rồi, ôm Vân Hi cứng ngắt chẳng chịu buông cơ mà

Hình như Vân Hi cũng đã thấy có gì đó lạ hơn thường ngày. Anh ta cũng dừng lại không trêu Ý Hiên nữa.