Chương 1

Tôi là Cửu Vân Hi, gọi Vân Hi thôi cũng được, tôi là một học sinh cấp ba. Tôi có người bạn thời mẫu giáo là Ý Hiên, còn tên đầy đủ của cậu ta là Lâm Ý Hiên.

Tôi và cậu lớn lên trong khu phố của giới thượng lưu. Nhà cậu ta thuộc dạng bậc nhất khu này, khác xa với nhà tôi, nhà tôi may mắn được nhà họ Lâm cậu nể tình thân thiết mà cưu mang. Từ khi tôi chưa sinh ra tình cảm thông gia hai bên gia đình đã vô cùng thân thiết. Họ còn kết tình nói rằng sau này nếu nhà họ Cửu tôi sinh con trai thì nhà họ Lâm sẽ sinh con gái rồi đôi bên kết tình thông gia. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cả hai nhà đều sinh ra hai quý tử. Cũng từ đó mà tôi và Ý Hiên thân thiết như hình với bóng.

Còn lí do gì mà nhà tôi cần nhà họ Lâm cưu mang là vì Năm tôi học lớp sáu nhà tôi lâm vào khủng hoảng kinh tế. Bố tôi sầu não mà lâm bệnh nặng, rồi ông mất sớm bỏ lại tôi với mẹ. Tình cảm sâu nặng của hai bên gia đình, thương thay ông bà nhà Lâm mới cưu mang hai mẹ con tôi. Mẹ tôi cũng làm việc cực nhọc lo cho tôi ăn học đến lớn nhường này. Tôi cũng biết thân mình ở đâu, tôi thì ngày một càng lớn ngược lại thì mẹ tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Lên cấp ba tôi bắt đầu kiếm việc làm thêm. Ban ngày đi học ở trường, tối đến tôi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nói dối mẹ là đi học thêm. Bà không muốn tôi cực khổ, chỉ muốn tự tay nuôi tôi ăn học thành người nhưng nhìn người mẹ già tần tảo sớm hôm, tôi không cho phép bản thân tôi chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Từ bé tôi đã là một thằng nhóc hiểu chuyện. Mỗi lần Ý Hiên bị bắt nạt tôi luôn đứng ra bảo vệ cậu ấy. Vốn dĩ bằng tuổi nhau nhưng Ý Hiên thể lực vốn yếu hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Làm gì cũng lẻo đẽo theo sau tôi. Cả đến việc đi học một mình tôi cũng mang cả hai cái cặp, riết như vậy cũng đã 10 hay 11 năm gì đó rồi. Thảnh thơi ớn, tôi không phục! Kể đến đây cũng chưa hết tôi đã chở cậu ta đi học từ khi tôi biết chạy xe đạp là hồi lớp 1 còn bây giờ lớp 10 tôi vẫn phải chở cậu ta. Làm việc không công hay thật đấy!!!

Thành tích học của tôi thuộc dạng top trường, cũng chả tự hào gì, giờ không học thì tôi biết làm gì bây giờ, có lẽ con đường làm giàu đối với tôi bây giờ chắc chỉ có con đường học vấn. Trái ngược với tôi Ý Hiên lại khác, cậu ta sống với chủ nghĩa "học không chơi đánh rơi tuổi trẻ". Có lẽ cũng đúng nhưng mà người ta là con già giàu. Bốn vách tường thôi cũng là bể ngọc kim cương. Người hầu kẻ hạ ra vào, cơm bưng nước rót.

Tôi đây cao cũng 1m92 cũng chả ít gì, cân nặng cũng tầm 60kg, khác hoàn toàn Ý Hiên chỉ cao 1m65, người thì nhẹ bâng ra chắc tầm 45kg.Cũng như mọi hôm, sáng hôm nay tôi chờ Ý Hiên đi học, nói thẳng ra thì tôi chở cậu ấy đi học bằng xe đạp của mình. Chả hiểu kiểu gì nhà thì xe hơi đưa đón cậu ấm cô chiêu thế ấy mà không chịu. Lại thích đi cái xe quèn của tôi, đi đường đá hay ổ gà thì chỉ có mà ê mông.

"Ý Hiên nhanh lên trễ giờ rồi"_Tôi ra vẻ hối thúc cái tên lề mề đó, con trai gì mà chậm chạp

Ở bên trong nhà

"Để tài xế Lưu đưa con đi học cứ phiền bạn mãi thế Ý Hiên, Vân Hi đạp xe đã mệt còn chở thêm con, đường đến trường cũng có gần đâu"_ ông Lâm nói

"*không, con thích đi với Vân Hi"

"Vậy thì để bác Lưu chở cả hai đứa*"_ ông Lâm

"con thích xe đạp, thôi để Vân Hi đợi, thưa bố mẹ con đi"_ Ý Hiên vội vã đi về phía cửa



Thật tình tôi khó chịu cái tính rùa bò của cậu ta, nhưng nhìn cái mặt đó đi, chả biết hối lỗi, mỗi lần thấy tôi cậu ta như đứa bé được cho kẹo mυ"ŧ vậy. Bạn bè đồng trang lứa mà tôi cứ tưởng tôi có đứa em nhỏ lúc nào chả hay.

"Chào buổi sáng, nhanh lên trễ học rồi chạy đi, nhanh lên"_ Ý Hiên

Lần cũng vậy trễ là do cậu ta mà lúc nào cũng hối tôi.

"Biết rồi là cậu làm chúng ta trễ mà chứ có phải tại tôi đâu chứ, ôm chắc dô, phóng nè"_ Tôi đáp lại.

Hôm nay, có trận thi đấu bóng rổ, với dáng vẻ của tôi thì chắc là dân thể thao rồi, tôi là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Tại sàn đầu lớp tôi thắng áp đảo. Sau trận đấu tôi được chị gái lớp trên tỏ tình, bầu không khí xung quanh ai nấy đều.

"đồng ý đi, đồng ý đi"_ reo hò um ả cả lên

"xin lỗi nhưng tôi không thích chị"_ tôi cúi đầu một cái rồi đi thẳng về phía Ý Hiên.

Nét mặt đó là sao nhỉ cậu ấy đang hờn dỗi tôi sao.

Chả hiểu sao nữa dù là trong đám đông, dù là cái cây nấm lùn tịt kia ở đâu tôi cũng dễ dàng thấy được cậu ta.

"đừng có đυ.ng vào người tôi"_ Ý Hiên quay mặt chỗ khác

"ơ đã làm gì mà dỗi hả cái tên nha đầu thối"_ Tôi trêu ngươi cậu ta

Cái kết tự nhiên Ý Hiên đùng đùng bỏ đi. Bỏ mặc Vân Hi tôi ngơ ngác đứng ở đây. Giận tôi đi coi ai chở về cho biết.