Chương 72: Tai Họa

“Sự đau khổ đẩy con người vào thói quen suy ngẫm nghiêm túc, làm sắc sảo nhận thức và làm dịu đi trái tim.”

– John Adams –

***

Một tháng kể từ sau khi mọi biến cố phát sinh qua đi. Cũng là lúc Tần Quốc chính thức xuống tay, ông đem trình toàn bộ vật chứng và đơn kiện để bắt người phụ nữ đã gϊếŧ chết con gái và con rể của mình phải trả giá.

Ngô Cẩn Ngôn lặng lẽ nhìn Tần Lam. Nàng hiện tại cúi đầu, đôi môi mím chặt hệt như muốn che giấu sự yếu nhược của bản thân.

Dù sao đó cũng là mẹ nàng…

Dù bà ấy tệ bạc như thế nào đi chăng nữa, thì bà ấy cũng là mẹ nàng…

Chầm chậm đem tay mình áp lên. Ngô Cẩn Ngôn thì thầm nói: “Dì vẫn còn con, con luôn ở đây.”

Tần Lam lệ quang dần trượt khỏi khóe mi.

“Vì sao bà ấy lại như vậy? Vì sao bà ấy lại tham lam như vậy? Cẩn Ngôn… chẳng lẽ bà ấy không nghĩ cho cảm giác của ba, của Liễm ca, và của cả dì sao?”

***

Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, Tuệ Mẫn chẳng có gì là ăn năn hối cải cả.

Đối diện với Nghiêm Thế Nam và cả thẩm phán, bà ta thậm chí còn sảng khoái thừa nhận tội trạng.

“Bị cáo xác thực đã cho người lén cắt đứt phanh xe của nạn nhân Tần Lạc Uyên và chồng. Bởi khi ấy bị cáo đang trong trạng thái thù hận và tiền bạc che mắt. Dù sao bị cáo cũng đã gϊếŧ chết hai mạng người, làm thương một người. Cho nên tất thảy những chuyện cũ, bị cáo tình nguyện dùng thời gian còn lại ngồi trong tù để trả giá.”

Lời vừa dứt, không chỉ luật sư bào chữa, mà cả phiên tòa nhất thời trở nên tĩnh lặng.

***

Kết quả, dựa vào những bằng chứng mà Nghiêm Thế Nam thu được, kết hợp với thái độ thành thật khai nhận của Tuệ Mẫn. Thẩm phán gõ búa, chính thức khép lại vụ án hơn 12 năm với mức tù chung thân.

Thời điểm hai đồng chí cảnh sát đem Tuệ Mẫn rời khỏi phiên tòa. Bà vô thức đưa mắt nhìn Tần Lam và Tần Liễm, cuối cùng cúi đầu rời khỏi.

Một người mẹ bởi vì tư thù cá nhân mà nguyện ý lôi hai đứa con vô tội của mình vào vòng xoáy tranh giành tài sản.

Tuệ Mẫn có thể hoàn thành vai trò là người phụ nữ si tình, song lại không thể hoàn thành vai trò là một người mẹ tốt.

Bước tới hầm gửi xe. Ngô Cẩn Ngôn cước bộ chậm rãi ngừng lại.

Cô nhìn chiếc xe màu đen tầm trung đỗ cách hai người không xa. Rốt cuộc nắm chặt lấy tay nàng, nhàn nhạt nói: “Tiểu Phong, chúng ta hãy đi cùng luật sư Nghiêm.”

“Tại sao?” Tần Lam mờ mờ mịt mịt nhìn hành động của cô.

“Chúng ta bị theo dõi.” Ngô Cẩn Ngôn bình tĩnh cầm điện thoại gọi cho Nghiêm Thế Nam. “Luật sư Nghiêm, chú đang ở đâu? Tới trước cổng tòa án đón cháu và tiểu di được không?”

Vừa nói chuyện, tầm mắt cô vừa dán thẳng vào tấm kính chắn gió ấy.

Người ngồi trong xe nom dáng dấp hình như là một nam nhân. Hắn đội mũ lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt. Chỉ để lộ cánh tay đang đặt trên vô lăng, mà cánh tay ấy xăm trổ rất nhiều.

Hình như đã nhận ra bản thân bị phát hiện. Chiếc xe đen dần khởi động rồi tiến khỏi tầng hầm.

***

Đem biển số xe ghi nhớ được đọc cho Nghiêm Thế Nam. Thật không ngờ sau khi nghe xong, đôi mày của hắn thoáng nhíu lại thật chặt.

“Tiểu thư, cô xác định bản thân không nhìn nhầm, hoặc không nhớ nhầm chứ?”

“Không hề.” Ngô Cẩn Ngôn đối với trí nhớ của bản thân vô cùng tự tin.

Mắt thấy Nghiêm Thế Nam suy tư, cô nhàn nhạt hỏi: “Có vấn đề gì à?”

“Có.” Hắn thẳng thắn thừa nhận. “Đây là biển số xe thuộc quyền quản lý của QW cách đây hơn mười năm.”

Lời vừa dứt. Không chỉ Ngô Cẩn Ngôn, mà Tần Lam cũng đồng dạng khϊếp nhược.

Nghiêm Thế Nam tiếp lời: “Hơn mười năm trước, tài xế lái chiếc xe này đưa hai cán bộ nòng cốt trong công ty tới thành phố T thị sát. Nào ngờ trên đường trở về thì gặp phải sự cố lao thẳng xuống vực. Sau sự cố ấy, công ty đã đền bù thiệt hại cho gia đình ba người. Tuy nhiên chỉ riêng chiếc xe là mất tích.”

“Nghĩa là…”

“Nghĩa là thời điểm đội cứu hộ tới nơi, chỉ có ba thi thể nằm biến dạng dưới vực sâu. Còn chiếc xe thì chẳng thấy đâu cả.”

Ngô Cẩn Ngôn đầu óc ong ong.

“Hơn mười năm sau liền mang biển số xe nghênh ngang xuất hiện. Việc này thực sự rất kì lạ.” Nghiêm Thế Nam lầm bầm. “Mặc dù Tuệ Mẫn đã ngồi tù, nhưng tiểu thư và Tần tổng cũng nên cẩn thận một chút. Phòng bệnh hơn là chữa bệnh.”

“Chúng ta có nên đem chuyện này nhờ cảnh sát vào cuộc không?” Tần Lam hỏi.

“Tôi đã từng dựa vào mối quan hệ bên cục để tương trợ rồi.” Nghiêm Thế Nam đáp. “Nhưng kết quả thu được chẳng đáng là bao. Bởi vì chiếc xe ấy sớm đã được đưa tới bãi phế liệu thành phố và tiêu hủy.”

“Vậy nhưng lý do gì lại giữ biển số xe? Còn nữa, chẳng lẽ không bị đội giao thông sờ gáy sao?” Cô thắc mắc.

“Dì nghĩ bây giờ hắn mới đem ra dùng.” Nàng bỗng lên tiếng. “Cho nên căn bản chẳng ai phát hiện ra. Cũng chẳng ai thừa năng lượng để ghi nhớ một tấm biển số đã mất tích hơn mười năm.”

“Tôi cũng nghĩ giống như Tần tổng.” Nghiêm Thế Nam vừa lái xe vừa nói. “Dù sao thì lát nữa trở về tôi cũng sẽ cho người điều…”

Lời cuối còn chưa kịp nói hết. Hắn đã vội bẻ lái tránh khỏi chiếc xe đang lao thẳng về phía mình.

Ngô Cẩn Ngôn kinh hoàng, kí ức năm xưa dần chảy rõ mồn một trong tâm trí cô.

Theo bản năng ôm lấy Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn gắt gao ghì chặt nàng vào lòng – trước khi Nghiêm Thế Nam mất lái rồi tông vào gốc cây lớn bên đường.

Chấn động mạnh khiến trán cô đập vào kính xe, mà Nghiêm Thế Nam ngồi phía trước, máu tươi cũng dần thấm ướt thái dương.

“Cẩn… Cẩn Ngôn…” Tần Lam thều thào gọi cô. “Con có sao không?”

“Tiểu Phong.” Ngô Cẩn Ngôn trước mắt hoa lên, trước khi ngất lịm, cô chỉ kịp đẩy nàng khỏi người mình. “Hắn đang tới kìa. Mau… chạy đi…”

Ngày đăng: 16.08.2019