Chương 50: Cứu Cô Ấy

“Đến cuối cùng thì những mối quan hệ thân thiết thực sự là những mối quan hệ giữa hai người.”

– Yasmina Reza –

***

Máu chảy rồi cũng tự ngừng.

Lâm Tịch nằm vô định trên chiếc giường trắng. Chăn trắng, ga trắng…

Chỉ có cơ thể nàng là tàn tạ đến cùng cực.

Cao Hi Nguyệt đã rời đi rồi. Thế nhưng chai rượu và thứ đồ chơi dơ bẩn vẫn còn ở đấy…

Gắng gượng chống tay ngồi dậy. Lâm Tịch nhìn hạ thân bầy nhầy huyết dịch của chính mình. Nàng run rẩy cầm chai rượu lên, thô bạo thả xuống đất.

Choang…

Mảnh thủy tinh bắn ra thật mạnh.

Cười khổ, nén đau khom lưng nhặt một mảnh gần nhất lên. Lâm Tịch chậm rãi đem nó hướng đến cổ tay trái.

“Lâm Tịch.”

Tiếng thét từ bên ngoài vọng tới, sau đó là thân ảnh nhanh chóng lao về phía nàng.

Gần như cùng một lúc, Lâm Tịch cũng kiên quyết dùng mảnh vỡ cứa thật mạnh vào cổ tay.

***

Nặng nề mở dần đôi mắt, toàn thân đau đớn bởi phải trải qua sự tra tấn đày đọa. Lâm Tịch mơ màng nhìn xung quanh.

Thật không ngờ lọt vào tầm mắt nàng… lại là dáng người dong dỏng của cô gái đang khoanh tay đứng bên cửa sổ.

“Cẩn…” Run run muốn gọi tên cô. Thế nhưng Lâm Tịch lại phát hiện cổ họng mình đồng dạng khô khốc.

Nghe động, Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi xoay người tiến về phía nàng.

“Lâm… Lâm a di… dì tỉnh rồi.”

Ngữ khí đạm nhiên xa lạ. Khiến Lâm Tịch ngơ ngác nhìn cô thật lâu.

Một năm không gặp. Hài tử dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng trầm lặng hơn rất nhiều.

Thấy Lâm Tịch cứ ngẩn ra nhìn mình. Ngô Cẩn Ngôn đành thay nàng rót nước, sau đó ghé đến môi nàng, dỗ dành: “Uống một chút đi.”

Cơn khát nhanh chóng ập đến, khiến Lâm Tịch đành phải hé miệng, nuốt từng ngụm nước mà cô đưa cho.

Uống vào, rồi lại theo tuyến lệ mà tràn ra.

Lâm Tịch cúi đầu, yên lặng nức nở khóc.

Ngô Cẩn Ngôn đặt cốc nước xuống bàn nhỏ bên cạnh giường. Sau đó cô nói tiếp: “Tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra lại giúp dì.”

“Đừng…” Chợt, Lâm Tịch vươn tay kéo cô lại. “Đừng đi, xin em…”

Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt mười phần đều là sự tuyệt vọng.

“Yên tâm, Cao a di tạm thời sẽ không tìm thấy dì. Bởi vì tôi đã đưa dì về Thượng Hải.”

Lâm Tịch chấn động.

Qua một lúc, nàng mới có thể nhỏ giọng hỏi: “Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?”

“Gần một tuần.” Ngô Cẩn Ngôn đáp. “Thời điểm đón dì từ xe cấp cứu tại sân bay. Tôi còn tưởng dì đã chết. Lâm Tịch, một năm qua… dì đã phải sống… như vậy sao…?”

Sở dĩ cô có thể tìm được Lâm Tịch, là do tiểu Phong thông báo cho cô.

Mặc dù không biết nàng lấy tin tức ở đâu. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn đồng ý buông bỏ chấp niệm mà đem Lâm Tịch từ tay Cao Hi Nguyệt cứu về.

Bác sĩ nói… trải qua thời gian dài chịu đựng hành hạ như vậy. Đã khiến tử ©υиɠ của nàng bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ e cả đời này nàng chẳng thể mang thai được nữa.

Ngô Cẩn Ngôn vẫn nhớ như in thái độ của vị bác sĩ đó khi nói chuyện. Thật là thương hại và cảm thấy đáng tiếc.

Lâm Tịch vẫn im lặng.

Cẩn Ngôn thực sự cứu nàng?

Nàng còn nghĩ… con bé nhất định sẽ hận nàng cả đời. Hận nàng giống như Cao Hi Nguyệt.

Dường như đọc được suy nghĩ của Lâm Tịch, Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng: “Tôi vẫn chưa thể bỏ qua dì. Nhưng tôi cũng sẽ không để dì phải chịu đựng tổn thương từ Cao a di.”

Nhìn Lâm Tịch mỏng manh giống như trang giấy. Ngô Cẩn Ngôn xác thực không nỡ.

Nàng gầy quá. Huyết sắc và thần sắc tự tin năm nào cũng chẳng còn.

“Đừng khóc nữa, Lâm a di.”

Hai tiếng “a di” này, gọi thế nào cũng thấy được sự châm chọc.

Hơn mười năm quen biết, rốt cuộc lại là người quen từ lâu.

Lâm Tịch chẳng thể nín khóc.

Mặc dù đại não nàng đang không ngừng truyền tín hiệu rằng nàng nên ngừng lại. Thế nhưng khi nhìn hài tử gần như trưởng thành bên cạnh mình lạnh lùng cự tuyệt mình. Chân tâm nàng như thể bị đem đi xé làm đôi.

“Gọi tôi là Lâm lão sư… được không?” Đẫm lệ van cầu cô. Lâm Tịch nức nở không thành tiếng.

Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy trơ cả xương sống.

Lâm Tịch tự tử, Ngô Cẩn Ngôn nhớ lại khoảng vài ngày trước, khi từng bịch máu liên tục tiếp thêm vào cơ thể nàng. Cô cũng đau đớn không kém.

Dù nàng có là tiểu tam đi chăng nữa… nhưng chung quy… nàng vẫn luôn đối xử thật lòng với cô.

***

“Cẩn Ngôn tiểu thư càng lúc càng hiểu chuyện.”

Đứng bên ngoài nhìn vào. Nghiêm Thế Nam khẽ cười nói.

Mà một màn này thu vào mắt Tần Lam. Đã thành công đốt lên ngọn lửa âm ỉ khó chịu trong lòng nàng.

Mặc dù nàng vẫn luôn dạy Cẩn Ngôn phải sống với đức vị tha. Tuy nhiên hiện tại… nàng lại không hy vọng điều ấy xảy ra trên người Lâm Tịch.

Mối quan hệ giữa cháu gái nàng và người phụ nữ đó… Dường như đã thực sự vượt qua giới hạn thầy trò rồi.

Trong trí nhớ của Tần Lam, phàm là chuyện liên quan tới cha mẹ hay tới vụ tai nạn năm ấy. Ngô Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ nổi khùng đòi thanh toán toàn bộ.

Thế nhưng khi nhận được tin Lâm Tịch tự vẫn. Con bé lại khăng khăng nói với nàng rằng: “Cứu cô ấy”.

Cẩn Ngôn của nàng, sẵn sàng bỏ qua toàn bộ mọi thù hận để mang Lâm Tịch từ Anh quốc trở về.

Tần Lam không dám tin.

Nghiêm Thế Nam nhận điện thoại. Sau khi cúp máy liền nói với nàng: “Cao Hi Nguyệt đang điên cuồng truy lùng Lâm Tịch. Cô nói với tiểu thư chú ý một chút…”

Ba chữ Cao Hi Nguyệt. Lại tiếp tục khiến cõi lòng nàng đau đớn.

“Chị ta… liệu có làm vậy… với con bé nữa không…?”

“Tôi nghĩ cô nên mời bác sĩ tâm lý và khai mở những gì đã quên của tiểu thư.” Nghiêm Thế Nam thành thật khuyên nhủ. “Chúng nhất định sẽ rất có lợi.”

“Còn ai tài năng và chuyên môn giỏi hơn hoặc đủ khả năng sánh ngang với Cao Hi Nguyệt ư?” Tần Lam cười khổ.

“Còn.”

“Ai?”

“Trước đây cả cô và tiểu thư đều đã từng gặp rồi đấy. Đổng Khiết.”

Ngày đăng: 19.07.2019

Nãi: Đổng Khiết đại tỷ sắp quay lại. Nhưng mình mệt quá, mình lười động tới Yan lắm ╮(╯▽╰)╭

Lâm lão sư sẽ ổn thôi, người bạn Cẩn Ngôn rồi cũng ổn thôi (* ̄︶ ̄*)