Chương 18: Nguy Hiểm
Tức khắc, Diệp Thanh nhìn thấy những bóng người dưới ánh đèn lấp ló, năm sáu gã đàn ông như du côn lưu manh chạy tới, thở hổn hển, phía sau có ba người mặc đồng phục, không ngừng hô theo, kiểu dáng như cảnh sát hinh sự.
- Hỏng rồi, không ngờ lại đυ.ng phải cảnh sát chứ.
Diệp Thanh nói thầm trong bụng vậy, người trốn vào vệ đường, nhưng thật đáng tiếc, chỗ cậu ẩn chính là cầu đá bên Đông Hồ, không rộng chút nào, chỉ khoảng ba người đi là chật.
Hoảng hốt không còn lựa chọn nào, đúng lúc những tên kia chạy tới.
- Tiểu tử, tránh ra mau.
Một cánh tay xăm trằng trịt cao gày đẩy Diệp Thanh ra, suýt chút nữa thì đẩy cậu rơi xuống hồ.
Tiếp theo lại có vài tên ăn trộm chạy tới, không đẩy cậu thì va vào cậu, Diệp Thanh cố gắng bám vào thành cầu, mới tránh được bọn họ, cố gắng để không rơi xuống hồ.
- Mẹ kiếp, bọn cặn bã này.
Cậu khẽ chửi thầm trong bụng, thấy một gã to béo thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, một tay tóm cậu lôi lên.
Hiển nhiên, gã béo này là người cuối cùng, dường như không chạy nổi nữa rồi, liền tóm lấy Diệp Thanh làm con tin.
- Anh làm gì đấy? bỏ tôi ra tên béo này.
Lập tức Diệp Thanh giận dữ, tung chân đá vài cái, thấy không có tác dụng gì nên buột miệng chửi luôn.
- Tiểu tử, cậu mà động đậy, sẽ khử cậu đấy.
Gã béo kia tóm lấy Diệp Thanh, siết cổ cậu lạI, Diệp Thanh cảm thấy cổ hơi lạnh, cậu nhìn lên, ngay lập tức không dám hé răng nữa.
Hóa ra, một chiếc dao găm đã kề vào cổ họng cậu.
- Hảo hán không lo bị xấu mặt lúc này, ông mày còn cả tuổi thanh xuân nữa, lúc này cứ nhịn cho qua đi.
Tim Diệp Thanh đập dồn dập, chắc phải vượt qua 150 lần một phút.
- Tên mập kia, thả người ra, mi đã không còn được chạy rồi, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi, theo bọn ta trở về, để hưởng sự khoan hồng.
Ba đồng chí cảnh sát ập tới, thấy vậy cũng không dám manh động, đành đứng cách ba bón mét, giơ súng lên nhằm thẳng vào gã béo kia, vừa nói vừa từ từ áp sát.
- Ha ha, đội trưởng Vương, ông mà tiến thêm một bước nữa, tôi lập tức sẽ cắt cổ tên tiểu tử này.
Gã mập ngạo nghễ cười lớn, tay kẹp mạnh vào cổ Diệp Thanh khiến cậu cảm thấy khó thở, cùng lúc đó, cậu cũng cảm thấy độ sắc bén và lạnh buốt của chiếc dao găm đó, rõ ràng cổ cậu đã bị cứa vào da rồi, bị chảy chút máu rồi.
Diệp Thanh không dám thở mạnh, thậm chí không dám động đậy. Buồn cười, ai dam lấy sinh mệnh của mình ra làm trò đùa chứ. Sinh mạng là cái quý giá nhất, nếu manh động mà bị gϊếŧ thì thật đáng tiếc.
- Tên béo kia, tội danh của mi hiện nay cao nhất cũng chỉ bị bảy tám năm thôi, nếu mà gϊếŧ người, tuyệt đối khó tránh khỏi tử hình đâu, mi phải nghĩ cho kỹ đấy.
Vị đội trưởng Vương thân hình cao lớn vạm vỡ, lúc này cũng thấy mồ hôi lấm thấm trên trán, yết hàu rung động, nuốt từng nước bọt liên tục.
Hiển nhiên, ông ta rất lo lắng.
Nghe thấy những lời uy hϊếp của gã béo đó, chân ông lập tức không dám nhúc nhích nữa, hai vị cảnh sát đằng sau cũng không dám động đậy nữa. Lúc này, những tên lưu manh khác đã chạy mất hình rồi.
- Mẹ kiếp, chuyện gì nữa đây? Vụ án đầu độc Tông Thiệp còn chưa phá được, khiến cục trưởng cho mình nghỉ công tác điều tra đó, vất vả lắm mới tóm được vài tên lưu manh này, mà lại xảy ra sự việc như hiện nay, nếu tên bị bắt làm con tin chưa mà có mệnh hệ gì, e rằng kiếp này mình đừng nghĩ tới việc làm cảnh sát nữa.
Trong lòng đội trưởng Vương rất ảo não, lúc này hai tay đã phải cầm súng, đồng thời hay đầu gối hơi khom xuống, dường như đang chuẩn bị thực hiện cái gì đó.
- Chỉ có đường chết sao? Ha ha, từ ngày ta lăn lộn với cái nghề này không biết từ chết viết như thế nào nữa. Đội trưởng Vương, ông đừng có dọa tôi, nếu ép quá, lão tử sẽ cho tên tiểu tử này đi luôn đó.
Con tin đang nằm trong tay tên béo đó, khí thế càng hung hăng, Diệp Thanh biết mình đã lọt vào tay một gã giang hồ lão luyện rồi.
Đội trưởng Vương không tìm được cơ hội tốt nhất để bắn chết hắn, đành tiếp tục trấn an, nhẹ nhàng nói:
- Lão mập à, chỉ cần lão thả tên tiểu tử này ra, chúng tôi sẽ không truy đuổi lão nữa.
- Hư, ông cho tôi là đứa con nít ba tuổi sao. E rằng lão tử buông tay ra, các người sẽ nổ súng ngay. Như vậy đi, tôi đếm 1-2-3, các người bỏ súng xuống đất, sau đó lùi lại phía sau, nếu không bỏ súng xuống, hừ, đừng trách lão tử manh động.
Gã béo vừa nói, tay càng ghì vào cổ Diệp Thanh hơn.
Diệp Thanh khó thở, nghiến răng nghiến lợi, chửi thầm: Mẹ kiếp, mi mà ghì chặt chút nữa, cổ ông mày sẽ bị cứa đứt đó. Tên béo hú này đừng để lọt vào tay lão tử, lão tử sẽ không tha cho ngươi đâu.
- Mau vứt súng xuống! 1...2...3!
Gã béo vừa nói xong, ba khẩu súng liền được vứt xuống đất.
- Lui lại, lui lại!
Gã béo vẫn ghì cổ Diệp Thanh, rồi đi tới chỗ vứt súng, gã cũng rất thông minh, biết rằng kêu ba tên cảnh sát kia rút lui có lẽ là không thể, cho nên không đưa ra yêu cầu đó, mà chỉ bảo họ lui lại, chỉ cần trong tay có súng, thì còn sợ gì nữa chứ.
Đội trưởng Vương và hai cảnh sát kia không còn cách nào khác chỉ biết lùi lại.
Cứ như vậy khiến Diệp Thanh rất lo lắng, không khỏi nói thầm: choáng, tên béo này giữ thế chủ động, đợi gã lấy được súng, không biết chừng tiện tay cho mình phát đạn ý chứ, những ngươi như gã gϊếŧ người không chớp mắt mà, mình phải mau nghĩ cách chạy thoát thôi, không thể để tính mạng của mình trong tay gã béo này được.
Cậu nghĩ tới đây, cậu dùng tay móc vào túi quần lấy ra chiếc ngân châm kẹp vào tay, đang lúc gã béo và cảnh sát đang giằng co này, sự chú ý đều hướng về ba tên cảnh sát đó, nên không hề để ý động tác đó của Diệp Thanh.
- Các người đứng xa ra chút nữa.
Tên béo cuối cùng cũng tới chỗ để súng, hướng về phía cảnh sát mắng tới rồi cẩn thận khom người xuống lấy súng.
Tên béo này cũng rất thận trọng, dường như là người cũng biết võ nghệ, trước khi khom người xuống, đầu gói ghì vào sau lưng Diệp Thanh, tay trái vẫn cần đao ghì vào cổ cậu, hắn ngồi xổm thì Diệp Thanh cũng phải ngồi xổm, khiến ngân châm mà Diệp Thanh chuẩn bị không còn cách nào ra tay nữa.
- Đừng động đậy.
Tay phải của tên béo đưa ra nhanh chóng tóm lấy khẩu súng, rồi cầm lên nhằm thẳng vào ba tên cảnh sát mà bắn liền bốn năm phát.
- Bằng bằng bằng bằng.
Đạn bay vù vù, đội trưởng Vương lại là người đứng phía trước nên những viên đạn đều hướng về phía ông ấy bắn tới, lập tức thấy ông ấy ngã lăn xuống, máu từ ngực chảy ra.
Hai gã cảnh sát kia cũng kịp né tránh, chỉ bị sây sát nhẹ ở cánh tay, còn một người không bị sao cả.
Tên béo này tuy làm không ít việc xấu, thực ra vẫn chưa từng gϊếŧ người bao giờ, lúc này thấy mình ra tay gϊếŧ người, lại còn nhằm đúng vị đội trưởng Vương nữa chứ, người vốn đứng không vững rồi, lập tức lảo đảo, suýt chút nữa còn không cầm nổi súng nữa ý.
- Thời điểm đã tới.
Diệp Thanh thầm nói, liền lấy ngân châm châm vào vị trí cách rốn ba thốn về phía dưới, đó là huyệt Quan nguyên.