Chương 13: Một Châm Giải Quyết
Vốn dĩ, Diệp Thanh cũng không có chút thiện cảm nào, không nói đến việc hắn cướp mất người con gái mình yêu thương nhất, nhưng loại người như hắn, Diệp Thanh vô cùng ghét, nhưng, đây cũng không phải là lý do để cậu khoanh tay đứng nhìn được.
Từ nhỏ, bô của cậu đã nói với cậu, bác sĩ là người không nên phân biệt yêu ghét, chỉ cần là bệnh nhân, cho dù là người mình vô cùng ghét, cũng phải cố hết sức cứu người, đó mới là phẩm đức của một danh y.
Đương nhiên, bây giờ Diệp Thanh vẫn chưa đủ tư cách hành nghề y, nhưng gì thì gì cậu cũng là một nam ý tá chứ bỡn gì. Tuy có bằng cao đẳng y và có vẻ bề ngoài tuấn tú, thì đối với việc cứu người chẳng có chút liên quan gì tới nhau cả.
Diệp Thanh tiến tới, liền vận dụng mật phương gia truyền đó là châm cứu” Tỉnh não khai khiếu châm pháp.’( đây là một phương pháp châm cứu giúp thông kinh mạch giúp lưu thông khí khuyết)
Chỉ thấy Diệp Thanh rất nhanh như ảo thuật vậy, lấy từ trong túi ra hai chây ngân châm, không còn thời gian và cồn để sát trung nữa, liền châm ngay vào người Cao Siêu.
Trước tiên châm vào huyệt Nội quan ở hai bên tay ( nội quan là huyệt thuộc quyết tâm bào kinh, có chức năng an thần, khai thông kinh mạch).
Huyệt đạo này nằm ở đường vân ở cổ tay thẳng lên trên hai thốn, giữa hai gân tay, tuy Diệp Thanh mới học qua, nhưng thao tác rất dứt khoát, chuẩn xác, trầm ổn, cái vài phần của người giống như người đã thành thục lắm rồi ý, châm vào không hề thấy chảy máu.
Vừa châm lập tức thu hút những ánh mắt của mọi người, ngay cả quản lý khách sạn, nhân viên phục vụ và cả bảo vệ nữa, ai nấy đều nín thở nhìn Diệp Thanh châm cứu.
Nhưng, diễn viên chính Diệp Thanh lại không hề ung dung gì, trên trán cũng lấm thấm mồ hôi rồi, nếu không phải cố khống chế thì hai tay cũng phát run lên rồi.
Hừ, mọi người đều cho rằng cậu ấy là Thần Y sao? Cậu ấy cũng chỉ tốt nghiệp cao đẳng hộ lý thôi, bởi vì gia đình làm nghề y, bình thường cũng được tiếp súc với y thuật từ nhỏ.
Chiêu Tỉnh não khai khiếu chân này cũng là mới được học, thường ngày vẫn chưa hề thực hành trên người bao giờ, nếu đây là Diệp Thanh Tuyền hay Diệp Đại Đông thì còn chắn chắn hơn bản thân rất nhiều.
Đối với Diệp Thanh, chỉ vì bất đắc dĩ mới liều thôi, nếu không hành động, thì có lẽ Cao Siêu cũng đã chết rồi. Cho nên nói, đôi khi Diệp Thanh cũng rất ngờ nghệch, không ngờ lại mạo hiểm cả tiền đồ trước mắt của mình để ra tay cứu người, mà không biết thành công hay thất bại nữa, nếu chị dâu Xà Tư Na ở đây, nhất định mắng cậu chết mất.
- Rút, cắm, vê, quay.
Diệp Thanh vừa đọc khẩu quyết vừa vận chân.
Đây là bốn cách vận chân để tả( tả chính là giải trừ, một phương pháp trong bát phả của y học cổ truyền),chọn cách vê,quay kim để tả, rồi phối hợp rút và ấn kim.
Diệp Thanh dùng ngón tay vận kim trong vòng một phút, liền rút kim ra, tiếp tục châm vào huyệt Nhân trung. Nghe tên huyệt này chắc ai cũng đã từng nghe nói, đây là huyệt nằm ở khe mũi, khe mũi chia là ba phần thì nằm ở phần trên cùng.
Huyệt này còn được gọi là huyệt Thủy Câu, chính là thủ túc dương minh và đốc mạch chi hội, bởi vì huyệt này có thể thông điều đốc mạch, thăng dương thông khí, khai khiếu tỉnh não, cho nên lâm sàng thường dùng trong tình huống cấp cứu. Ví dụ như trên phim truyền hình thường xảy ra đoạn, có ai đó hôn mê bất tỉnh thường có người ấn vào huyệt Nhân trung.
- Lúc này mình phải dùng thủ thuật Tước Trác( một thủ thuật trong châm cứu).
Diệp Thanh mới vào nghề mà cũng to gan ra phết, vừa đọc khẩu quyết vừa dùng ngân châm châm vào huyệt Nhân trung của Cao Siêu, châm chếch sâu chừng 0.8 thốn.
Thủ thuật Tước Trác cũng là một kiểu tả pháp, sau khi kim châm vào trong huyệt, để cán châm quay tròn 360 độ, khiến những cơ thịt quấn quanh châm, đây được gọi là thủ thuật Tước Trác.
Chừng một phút sau, chỗ mắt của Cao Siêu liền có nước mắt chảy ra, lúc đó Diệp Thanh mới rút ngân châm ra.
- Mũi châm thứ ba của tỉnh não khai khiếu pháp là huyệt Tâm âm giao.
Hai mũi châm trước dường như rất có hiệu quả, sự lo lắng trong lòng Diệp Thanh mới vơi đi phần nào, lại tiếp tục đọc khẩu quyết gia truyền, rồi châm vào huyệt Tam âm giao của Cao Siêu.
Huyệt này nằm ơ mắt cá chân hướng thẳng lên 3 thốn, Diệp Thanh ngắm chuẩn huyệt vị, châm nghiêng vào huyệt 45 độ, sâu chừng 0.5 thốn, sau khi châm vào huyệt Tam âm giao, Diệp Thanh lại dùng rút ấn bổ pháp( bổ pháp ngược với tả pháp).
Đây là một loại châm vào thì nhanh, rút ra thì chậm, đây cũng là một kỹ thuật tương đối cao.
Diệp Thanh mồ hôi nhễ nhại thực hiện các thao tác đó.
Lúc này, cũng đã được ba phút rồi, nhưng Cao Siêu vẫn không hề tỉnh lại gì cả, bên cạnh cũng có người không kiên nhân được, bắt đầu nghị luận này nọ.
-Diệp Thanh, cậu có làm được không đấy?
- Đúng đấy, nếu không làm được, thì đừng làm mất thời gian nữa, thời gian bây giờ là sinh mạng rồi, anh Siêu không đợi được đâu.
- Đàn ông sao có thể nói không được đây? Nhưng, Diệp Thanh, nếu cậu quả thật không làm được, chúng tôi đều hiểu thôi, gì thì gì cậu cũng chỉ là y tá thôi.
- Đúng đấy, Diệp Thanh, nếu không làm được thì đừng thể hiện nữa, lỡ hại anh Siêu thì sao, cậu khó mà gánh trách nhiệm được đâu đấy.
- Hừ, lên được cái tờ báo lá cải đó, lại còn tự cho mình là Thần Y nữ chứ, không biết trời cao đất dày là gì.
- Cái tên tiểu tử này muốn ra oai đây mà, trước kia học cấp ba thành tích cũng tốt thì cũng đã xưa rồi, bây giờ xã hội khác rồi, vẫn không đổi được cái tính đó.
…
Thái Đạc không chịu nổi mấy người này, quát lớn:
- Mẹ kiếp, đừng ầm ĩ lên nữa, giống như ruồi nhặng thế, không biết như vậy ảnh hưởng đến Diệp Thanh sao.
- Mẹ kiếp, cậu chửi ai là ruồi nhặng thế?
Một gã cao lớn lập tức tức giận, tóm lấy cổ áo của Thái Đạc như muốn gây lộn vậy, nhưng Thái Đạc đâu có sợ gì hắn, nên hai người liền đấm đá lẫn nhau.
- Thôi đi thôi đi, cứu người là quan trọng hơn cả, đợi thêm một phút, nếu Diệp Thanh không cứu sống được, xe cứu thương và bác sĩ vẫn chưa tới, chúng ta sẽ cõng anh Siêu đưa tới bệnh viện.
…
-Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu, Cao Siêu, tôi nhất định cứu sống được anh, để anh phải mang ơn cứu mạng.
Nghe mọi người nói châm chọc, bản thân Diệp Thanh cũng nghĩ tới bỏ cuộc, nhưng, lòng tự trọng của Diệp Thanh lại trỗi dậy.
Thực ra, lúc này, cậu cũng chẳng cầm chắc điều gì, không thể so với những thao tác nhuần nhuyễn như hô hấp nhân tạo vân vân, kỹ thuật tỉnh não khai khiếu châm pháp cậu cũng chỉ học sơ sơ, có những chỗ thực hiện cũng không được chuẩn xác cho lắm.
Nhưng Diệp Thanh vẫn tiếp tục kiên trì, vừa đọc khẩu quyết vừa nỗ lực thực hiện những thao tác chuẩn xác để cấp cứu.
Đang làm dở mà bỏ giữa chừng không phải là phong cách của cậu, cũng không phải y đức của một danh y cần có, tuy nhiên, hiện tại cậu cũng chẳng có giấy chứng nhận hành nghề y, nhưng những cái đó cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi.
Cái quan trọng nhất, cậu biết, một khi cậu bỏ cuộc, e rằng sau này Cao Siêu có thể có những di chứng về sau như mồm miệng méo xệch, bán thân bât toại.
Vốn dĩ bộ dạng Cao Siêu đã đủ khó coi rồi, nếu mà còn bị tàn phế nữa, thì nhìn còn thảm nữa. Nhưng cậu lại không muốn để Hứa Tinh Tinh phải lấy một người chồng tàn phế như hắn, tận đáy lòng, cậu vẫn mong Hứa Tinh Tinh được hạnh phúc.
Về công về tư, Diệp Thanh vẫn phân rõ ràng.
Không khí vô cùng bức bách.
Lại trải qua chừng ha ba mươi giây, ngón chân, rồi chân của Cao Siêu bỗng con rúm lại, tiếp nữa thân thể của Cao Siêu bỗng ngồi bật dậy.
- Á ~.
Những người xung quanh vừa kêu lên kinh ngạc thì Cao Siêu lại nằm xuống sô pha.