Chương 29: Không cần đền nữa

Lưu Đông, Trương Mộng Mộng!

Không ngờ là bọn họ!

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại!

“Mẹ kiếp!”, cánh cửa bên ghế lái mở mạnh ra, Lưu Đông vừa chửi vừa bước ra khỏi ghế lái.

Với góc độ khi ngồi trong xe của hắn, chỉ có thể nhìn được hai chân của Hoàng Hách, chứ không nhìn thấy mặt của Hoàng Hách, cho nên lúc này hắn không thể biết được người phía trước hắn đây chính là Hoàng Hách, chỉ biết người này nhảy một phát đã khiến nắp ca-pô của hắn bị lõm sâu xuống dưới.

Chiếc xe này là do một người nhờ cậy bố hắn là Cục phó Cục công an làm việc nên đã tặng, trị giá gần một triệu tệ. Là Cục phó Cục công an, sẽ có nhiều người để ý, đương nhiên sẽ không đi chiếc xe này, cho nên mới đưa xe cho con trai của mình dùng.

Tuy Lưu Đông có bố là Cục phó Cục công an, nhưng xe trước đây mà hắn lái cũng chỉ là hạng xe Hyundai có giá hai trăm đến ba trăm nghìn tệ thôi. Khó khăn lắm mới có được chiếc siêu xe trị giá hàng triệu này đương nhiên là hắn vô cùng vui sướиɠ, vừa mới nhận được xe liền nóng ruột muốn đem xe ra ngoài để ra oai một chút. Không ngờ ngày đầu tiên lái chiếc xe này ra đường thì nắp ca-pô lại bị giẫm cho lõm hẳn xuống, làm sao mà Lưu Đông không tức giận cho được?

“Mày có biết chiếc xe này trị giá bao nhiêu tiền không?”, Lưu Đông mở miệng là chửi: “Còn không cút xuống đây cho tao!”.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của Lưu Đông sững lại.

“Là loại ất ơ nhà mày à!”, một giây sau, ánh mắt của hắn đầy vẻ dữ tợn: “Được lắm, tên Lý Cường đó đúng là chẳng được cái tích sự gì, không ngờ lại thả mày ra nhanh như vậy!”.

Lúc này, trong chiếc ghế phụ ở trong buồng lái, Trương Mộng Mộng cũng bực bội bước ra. Thấy Hoàng Hách, ánh mắt cô ta đầy vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ ngay sau đó, sự kinh ngạc lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ chán ghét mãnh liệt: “Hoàng Hách, là anh à!”.



“Ha ha, không ngờ chứ gì?”, Hoàng Hách khẽ nhún bật lên, ôm Tô Lệ nhảy xuống khỏi nắp siêu xe.

“Hoàng Hách, cô ta…”, rõ ràng là Tô Lệ đã nhận ra Trương Mộng Mộng, trong ánh mắt lộ vẻ suy tư.

“Không sao, chỉ là hai con chó biết cắn người mà thôi”, Hoàng Hách lạnh lùng nói: “Lệ Lệ, chúng ta kệ bọn họ đi, đi ăn cơm quan trọng hơn!”.

Vừa nói, Hoàng Hách định dắt Tô Lệ đi về phía quán ăn đặc sản địa phương.

“Đứng lại!”, Lưu Đông quát to một tiếng: “Hoàng Hách, mày làm hỏng xe của bố mày, mày đền cho bố mày ngay!”.

“Đúng thế, làm hỏng xe của chúng tôi còn định đi luôn cho xong chuyện à?”, Trương Mộng Mộng đứng một bên quát lên, như một con mụ đanh đá vậy.

“Các người khốn nạn thật đấy, rõ ràng các người suýt nữa thì đâm vào bọn tôi, còn muốn bọn tôi đền cho các người sao?”, Tô Lệ không chịu được, quay người ra nói đạo lý với Lưu Đông và Trương Mộng Mộng.

Lưu Đông nhìn thấy Tô Lệ, ánh mắt hơi thay đổi, trong mắt lộ ra một luồng tà khí: “Ôi, không ngờ phụ nữ của loại ất ơ này cũng được đấy chứ, đã tán được người xinh đẹp như cô em rồi cơ đấy”.

Vừa nói, ánh mắt của hắn vô tình liếc sang Trương Mộng Mộng một cái. Trương Mộng Mộng tuy cũng thuộc hạng xinh đẹp, nhưng so với Tô Lệ thì vẫn chưa cùng đẳng cấp được.

Trương Mộng Mộng thấy Lưu Đông nói như vậy, trong lòng thầm dấy lên một cảm giác nguy cơ. Cô ta là một người phụ nữ mạnh mẽ, dựa vào Lưu Đông, cô ta có thể bay cao, một khi Lưu Đông thích người khác, cô ta sẽ không còn là gì nữa. Cho nên Trương Mộng Mộng luôn giở các chiêu thức trên người ra để giữ chặt Lưu Đông.

Hiện tại, thấy Lưu Đông dường như có hứng thú với Tô Lệ, Trương Mộng Mộng lập tức đi lên trước mỉa mai nói: “Ha ha, một người vô dụng như Hoàng Hách làm sao có thể tán được cô bạn gái như vậy chứ, em thấy thì người phụ nữ này chắc là gái thôi, loại người như vậy, chỉ cần cho tiền là lên giường được ngay”.



Trương Mộng Mộng cứ thế nhục mạ Tô Lệ, hạ thấp Tô Lệ. Vì cô ta biết, tuy Lưu Đông háo sắc, nhưng lại chưa bao giờ động vào gái bán hoa, vì hắn sợ bị lây bệnh.

“Trương Mộng Mộng, im cái mồm chó của cô đi!”, giọng nói lạnh lùng của Hoàng Hách vang lên: “Cô cũng không đái một bãi ra soi lại mình đi, loại phụ nữ như cô, không bằng một góc của Lệ Lệ đấy!”.

Tô Lệ nhìn Hoàng Hách, thấy gương mặt Hoàng Hách lộ vẻ tức giận, hơi đăm chiêu, ngay sau đấy, cô liền ôm cánh tay của Hoàng Hách trước ngực, híp mắt cười với Trương Mộng Mộng nói: “Cô là Trương Mộng Mộng đúng không, chào cô, tôi là bạn gái của Hoàng Hách!”.

“Cô…”, Trương Mộng Mộng tức tối.

Người phụ nữ này đang tỏ vẻ với cô ta sao? Vì sao trong ánh mắt của người phụ nữ này, Trương Mộng Mộng lại nhìn thấy vẻ khoe khoang chứ? Lẽ nào là vì Hoàng Hách rất giỏi giang? Không thể nào!

Trương Mộng Mộng sa sầm mặt, trong lòng lóe lên một ý nghĩ.

“Tao không cần biết bạn gái hay bạn trai gì hết, làm hỏng xe của tao thì phải đền tiền!”, đúng lúc này, giọng nói của Lưu Đông vang lên, hơi có vẻ ngang ngược.

“Anh có nhầm không đấy!”, Tô Lệ tranh luận với hắn: “Nếu không phải là Hoàng Hách nhảy lên, thì chúng tôi đã bị anh đâm vào rồi, rõ ràng là lỗi của anh, sao lại bảo chúng tôi đền tiền?”.

“Nhưng chẳng phải chúng mày đang đứng bình yên vô sự ở đây sao?”, Lưu Đông nhếch miệng cười khẩy: “Rõ ràng là Hoàng Hách căm thù tao, cố tình làm hỏng xe của tao. Đền tiền cho tao đi, năm mươi nghìn, thiếu một xu cũng không được!”

“Anh vô lý quá đấy!”, Tô Lệ tức lên.

“Sao, không đền được à? Cũng phải thôi, người đi theo loại nghèo kiết xác như Hoàng Hách thì cũng chỉ là loại nghèo kiết xác như nhau thôi!”, mặt Lưu Đông đầy vẻ mỉa mai: “Không đền được cũng không sao, cô ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ trừ cho cô mười nghìn, ngủ năm đêm thì không phải đền xu nào nữa”.