“Nào, quỳ xuống gọi ông nội đi chứ chủ nhiệm Vương của tôi!”.
Hoàng Hách nhìn Vương Húc Minh với vẻ khinh thường, mỉa mai nói.
Anh không phải là người thích gây sự, nhưng đối với Vương Húc Minh, Hoàng Hách lại có một cơn tức giận. Người này là một bác sĩ, hơn nữa là một trong những bác sĩ đứng đầu của Bệnh viện Nhân dân thành phố, thế mà lại coi thường mạng người, điều này khiến Hoàng Hách không còn chút thiện cảm nào với anh ta.
Càng không cần nói đến lúc sau Vương Húc Minh còn luôn nhằm vào Hoàng Hách, và nói những lời mỉa mai giễu cợt.
Sau khi có được Y Tiên Truyền Thừa, tâm trạng Hoàng Hách đã thăng hoa từ lâu, trong lòng có sự kiêu ngạo của bản thân, làm sao có thể để Vương Húc Minh thách thức, sỉ nhục anh hết lần này đến lần khác được.
Suy cho cùng, đây chính là ác giả ác báo của Vương Húc Minh thôi!
“Bác sĩ Hoàng Hách, tôi thừa nhận cậu đã thắng, y thuật của cậu quả thực rất cao siêu”, rõ ràng giọng điệu của Vương Húc Minh đã mềm hẳn, anh ta nhìn Hoàng Hách, gương mặt nở nụ cười: “Hoàng Hách, tiền đồ của cậu tốt lắm, yên tâm đi, cuộc phẫu thuật hôm nay tôi tuyệt đối sẽ ghi công lao của cậu lên hàng đầu, hơn nữa chuyện chuyển chính của cậu tôi cũng sẽ sắp xếp hết cho cậu luôn”.
Hoàng Hách dửng dưng cười: “Chủ nhiệm Vương đúng là người hay quên nhỉ, vừa thoáng một cái đã quên sạch sành sanh vụ cá cược giữa hai chúng ta rồi sao?”.
Cơn tức giận trong lòng Vương Húc Minh nổi lên. Bản thân anh ta đã cố tình nói lái đi, thậm chí còn chủ động hứa những lợi ích cho Hoàng Hách, chẳng qua là muốn gạt đi vụ cá cược vừa rồi. Ai ngờ cậu Hoàng Hách này lại chủ động khơi lại vụ cá cược kia.
“Bác sĩ Hoàng Hách, mọi người đều làm trong cùng bệnh viện với nhau, kiểu gì cũng còn gặp nhau nhiều, đừng vì một mâu thuẫn nhỏ mà ảnh hưởng đến hòa khí chứ!”, Vương Húc Minh nở một nụ cười giả tạo, trong giọng nói lại lộ ra một vẻ lạnh lùng: “Cậu còn trẻ, cuộc sống sau này còn dài lắm, làm việc khiêm tốn một chút sẽ đỡ được nhiều rắc rối đấy”.
“Ha ha, anh đang uy hϊếp tôi đấy à?”, Hoàng Hách ha ha cười lớn, trong lòng dấy lên một ý nghĩ sắc lạnh: “Vương Húc Minh, nếu là người khác, tôi tuyệt đối sẽ không làm khó anh ta, nhưng đối với anh, Hoàng Hách tôi vẫn là câu nói đó, vụ cá cược này phải được thực hiện trong hôm nay!”.
“Đúng thế, chủ nhiệm Vương, đại trượng phu nói được là làm được, anh đừng lề mề nữa”, lúc này Quách Lai cũng quay đầu ra, nhìn Vương Húc Minh với vẻ mặt đầy mỉa mai: “Vừa nãy chính anh đã nói nếu bác sĩ Hoàng Hách cứu sống được bệnh nhân thì anh sẽ quỳ xuống gọi ông nội còn gì, chúng tôi đều nghe thấy hết đấy”.
“Đúng, tôi có nghe thấy!”.
“Ừ, tôi cũng nghe thấy!”.
Các bác sĩ ở bên cạnh bàn phẫu thuật ai nấy đều lên tiếng. Sau khi được Hoàng Hách điều trị, tình hình của người trung niên đã dần ổn định, việc mà đám Quách Lai cần làm đó là quan sát tình hình của bệnh nhân đồng thời xử lý vết thương, cho nên bọn họ lúc này vẫn có thể tranh thủ nói đỡ cho Hoàng Hách một câu.
Vương Húc Minh tức đến mức sắc mặt tím tái. Phải biết là đám người này trước đây không bao giờ dám ho he gì trước mặt anh ta, kể cả Quách Lai đến trước mặt anh ta cũng luôn phải cung kính, đâu thể cãi thẳng với anh ta như hôm nay.
“Hoàng Hách, làm người thì nên tem tém một chút, sau này còn dễ gặp nhau!”, Vương Húc Minh gằn giọng, như ngọn núi lửa sắp phun trào: “Nếu hôm nay tôi quỳ xuống thật, thì những ngày tốt đẹp của cậu cũng sắp kết thúc rồi đấy”.
“Chủ nhiệm Vương, dám chơi dám thua!”, Hoàng Hách chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái, anh từng chạm tới ranh giới giữa sự sống và cái chết, làm gì còn sợ sự uy hϊếp của Vương Húc Minh, với lại bản thân anh có được Y Tiên Truyền Thừa, nếu Vương Húc Minh muốn gây chuyện với anh thật, thì anh có đầy cách để trị đối phương!
Lúc này, tiếng loa trong phòng phẫu thuật vang lên, là giọng nói của Lý Yên: “Chủ nhiệm Vương, đừng để một người phụ nữ như tôi phải khinh thường anh”.
Ánh mắt của Vương Húc Minh lạnh ngắt, không ngờ cái cô Lý Yên phó giám đốc bệnh viện này cũng can dự vào! Đối với Lý Yên, trong lòng Vương Húc Minh cũng vô cùng bực tức. Trước đây anh ta đã chạy chọt rất nhiều vì cái vị trí phó giám đốc bệnh viện này, vốn tưởng chức vụ phó giám đốc bệnh viện sắp đến tay anh ta rồi, ai ngờ Lý Yên lại đột nhiên đến nhậm chức, khiến bao nhiêu cố gắng bấy lâu của anh ta bị đổ bể.
“Được, nếu các người đã liên kết để chơi tôi, vậy thì tôi sẽ đấu với các người!”, Vương Húc Minh đột nhiên im lặng, một lúc sau, anh ta quay đầu sang nhìn Hoàng Hách, giọng nói trầm xuống: “Được, tôi nhận!”.
Vừa nói, anh ta liền quỳ hai đầu gối xuống, lạnh lùng nhìn Hoàng Hách, cố gọi một tiếng: “Ông nội!”.
Gọi xong, chưa chờ cho Hoàng Hách phản ứng, Vương Húc Minh đã đứng dậy, không nói không rằng đi thẳng ra bên ngoài.
Nhìn theo bóng lưng của Vương Húc Minh, trong lòng Hoàng Hách có chút kỳ lạ, bất giác có chút nể Vương Húc Minh.
Hoàng Hách nghĩ với sự kiêu ngạo của Vương Húc Minh sẽ tuyệt đối không quỳ, nhưng không ngờ Vương Húc Minh không những quỳ xuống mà còn gọi anh là ông nội.
“Cái tên Vương Húc Minh này cũng không phải là người đơn giản đâu!”, Hoàng Hách nghĩ thầm trong bụng, thầm đề cao cảnh giác hơn. Người dám nói dám làm như Vương Húc Minh, mới thực sự đáng sợ!
“Bác sĩ Hoàng Hách, yên tâm đi, tôi ở bệnh viện cũng coi như có chút tiếng nói, nếu Vương Húc Minh làm khó cậu thật, tôi thà không cần bộ mặt già này cũng phải cố gắng đứng về phía cậu!”, Quách Lai đi đến bên cạnh Hoàng Hách, cười híp mắt nói.