“Từ nay trở đi, anh chính là bạn gái của tôi!”, Tô Lệ nhìn Hoàng Hách, nói một cách kiên định.
“Cái gì?”, cô gái buộc tóc đuôi ngựa giật nảy mình: “Lệ Lệ, không phải cậu bị ngã đến mức ngốc đi đấy chứ? Cậu để cho tên này hời như thế à?”.
“Đúng thế, Lệ Lệ, cậu phải nghĩ cho kỹ đó”, cô gái tóc ngắn cũng kéo tay Tô Lệ khuyên.
Nhưng Tô Lệ vẫn một lòng kiên quyết, như thể đã hạ quyết tâm rồi vậy, cho dù hai cô gái kia có khuyên nhủ thế nào cũng không lung lay. Hai mắt cô và Hoàng Hách nhìn nhau không chớp.
“Người đẹp Tô, cô đừng đùa nữa”, Hoàng Hách cũng đơ người. Vừa rồi anh đã nghĩ ra các loại tình huống, nhưng tình huống duy nhất không nghĩ ra lại chính là điều này.
“Tôi không đùa”, Tô Lệ lắc đầu, cố chấp nói: “Hoàng Hách, khi tôi còn nhỏ, bố tôi đã tìm một người đức cao vọng trọng xem bói cho tôi. Người đó nói với bố tôi rằng, sau này ai có được nụ hôn đầu của tôi thì đó chính là người đàn ông của tôi”.
“Ha, Lệ Lệ, xem bói đều là lừa đảo hết đấy, lời của bọn họ mà cậu cũng tin à?”, cô gái buộc tóc đuôi ngựa há hốc miệng, không thể ngờ Tô Lệ lại đưa ra một lý do như vậy.
“Không, người đó thì khác!”, ánh mắt Tô Lệ có hơi lờ mờ, như thể đang nhớ lại chuyện gì đó, trong ánh mắt hiện rõ vẻ ngưỡng mộ mạnh mẽ.
Hoàng Hách nhìn Tô Lệ có vẻ hơi mất hồn, trong lòng hơi cảm thấy rung động.
Tô Lệ rất xinh đẹp, nếu Hoàng Hách nói không rung động thì là giả dối. Nhưng Hoàng Hách không muốn vì nụ hôn đầu mà Tô Lệ phải trở thành bạn gái của anh. Nói khó nghe một chút nếu giờ Hoàng Hách đồng ý, thì anh chính là đang giậu đổ bìm leo.
Hoàng Hách kể cả thật sự muốn Tô Lệ trở thành bạn gái của anh, thì cũng phải dựa vào tình cảm thật sự để khiến cô rung động, khiến cô cam tâm đồng ý với anh.
“Người đẹp Tô, tôi…”, trầm tư một lúc, Hoàng Hách cuối cùng vẫn quyết định từ chối.
Nhưng đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh, sau đó một người thanh niên chen giữa đám người sải bước đi vào.
“Lệ Lệ, anh nghe nói em về trường nên lập tức đến gặp em luôn”, người thanh niên vừa đi vừa tỏ vẻ phóng khoáng chỉnh lại tóc mái
Nhưng câu nói của anh ta lập tức dừng lại, vì anh ta nhìn thấy Hoàng Hách, nhất là nhìn thấy ánh mắt của Tô Lệ lúc này lại đang nhìn về phía Hoàng Hách, sắc mặt anh ta lập tức sầm lại.
“Hắn là ai?”, giọng nói của người thanh niên vô cùng sắc lạnh: “Đây là ký túc xá nữa, mày là đàn ông sao lại vào đây, cút ra ngoài cho tao!”.
“Hờ hờ, tôi đương nhiên là đàn ông, nhưng tôi không nghe lời anh đấy, hình như trong số các người không có ai là đàn ông nhỉ?”, Hoàng Hách quay đầu, dửng dưng nhìn người thanh niên nói.
“Mẹ kiếp mày nói lại thử xem!”, người thanh niên tức tối, định xông lên.
“Thẩm Trì, anh đến đây làm gì!”, cô gái buộc tóc đuôi ngựa lập tức đến chặn trước mặt Tô Lệ và Hoàng Hách, hung dữ nhìn người thanh niên trước mặt với vẻ đề phòng.
Như thể có chút e dè với cô gái buộc tóc đuôi ngựa, người thanh niên tên Thẩm Trì liền dừng bước lại.
“Trương Nhược Nam, ở đây không có chuyện của cô”, anh ta liếc nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa một cái, rồi nói với giọng ép buộc: “Thằng khốn, lập tức biến cho khuất mắt tao, nếu không mày không xong với tao đâu!”.
“Thẩm Trì, anh dựa vào đâu mà đuổi bạn của tôi!”, Tô Lệ thấy Thẩm Trì mất lịch sự với Hoàng Hách, liền kéo tay Hoàng Hách lại, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Thẩm Trì hỏi.
Thấy Tô Lệ lại bảo vệ Hoàng Hách như vậy, sắc mặt Thẩm Trì càng sa sầm hơn: “Được lắm, Tô Lệ, chẳng trách em luôn không chịu làm bạn gái của anh, thì ra từ lâu đã cặp kè với người đàn ông khác”.
Vừa nói Thẩm Trì dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lên Hoàng Hách, giọng nói đầy vẻ uy hϊếp: “Thằng khốn, tao cho mày một trăm nghìn tệ, mày cút ngay khỏi đây cho tao, sau này không được gặp Tô Lệ nữa! Mày cũng không đái một bãi mà soi lại mình xem, loại mày mà cũng đòi đấu với bổn thiếu gia tao à?”.
Vừa nói, Thẩm Trì thò tay vào túi lấy ra một tấm séc, liếc nhìn Hoàng Hách với vẻ coi thường rồi viết soạt soạt vài chữ. Thẩm Trì cũng nhận ra toàn bộ đồ mặc trên người Hoàng Hách đều là hàng vỉa hè, với kinh nghiệm xưa nay của anh ta, những người như Hoàng Hách thì chỉ cần dùng tiền là xử lý được ngay.
Nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên là Hoàng Hách lại coi thường tấm séc trên tay anh ta, còn dửng dưng nói: “Không cần đâu”.
Vừa nói Hoàng Hách vừa đưa tay ôm Tô Lệ vào lòng: “Lệ Lệ, anh đồng ý làm bạn trai em”.
Nói xong, Hoàng Hách dùng vẻ mặt đầy thách thức nhìn Thẩm Trì đang tức tối: “Hoàng Hách tôi tuy rất nghèo, nhưng sẽ không vì tiền mà từ bỏ bạn gái đâu”.