“Đi, mau đưa bản quan tới khách điếm đó xem thế nào.”
Tần Nghiên cho người tìm kiếm ở trong phòng một vòng, cũng không tìm thấy có chút manh mối nào.”
Quận chúa Minh Châu rất hiếm khi vào kinh, cho nên vốn không thể có kẻ thù nào ở kinh thành này được.
Chẳng lẽ nào đối phương là vì muốn cướp sắc hay là cướp tiền?
Hạ Chiêu Vương phi khóc đến trời đất tối sầm: “Con của ta chắc không phải là đã gặp kẻ cướp sắc rồi chứ? Con bé là một tiểu cô nương xinh đẹp như thế, vừa mới hủy hôn trả lại sự trong sạch, rốt cuộc là kẻ nào có thể làm ra được loại chuyện thiếu đạo đức như vậy chứ!”
Hạ Chiêu Vương cũng thở ngắn than dài mà giữ chặt Tần Nghiên: “Tần đại nhân, ngươi là Kinh Triệu Phủ Doãn, tung tích Minh Châu sẽ giao cho ngươi đi tìm, con bé là nữ nhi mà chúng ta thương yêu nhất, nếu nó xảy ra chuyện gì, bổn vương và Vương phi cũng không biết phải làm sao bây giờ!”
Tần Nghiên vội nói: “Vương gia yên tâm, hạ quan sẽ bẩm báo việc này lên Hoàng Thượng, cũng sẽ thu thập toàn binh lực.”
Trong hoàng cung, Chiêu Vũ đế nghe được Kinh Triệu Phủ hồi bẩm, lông mày nhíu chặt.
“Không thấy quận chúa Minh Châu sao? Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, đường đường là quận chúa của một nước mà bị bắt cóc. Tần Khâm đâu, lập tức mang theo ngự lâm quân mau chóng đến Kinh Triệu phủ chi viện.
Trong rừng sâu, ánh nắng chậm rãi dâng lên từ trong kẽ cây chiếu xuống, rơi xuống trên mặt quận chúa Minh Châu.
Ánh sáng chiếu vào khiến mắt khiến nàng ta giật giật mí mắt, cơ thể rất không thoải mái, chuẩn bị có suy nghĩ giãy giụa.
Nhưng sau cổ như có vật gì đó cứ đè nặng, không thể động đậy.
Ý thức được dường như đã có chuyện không đúng xảy, quận chúa Minh Châu mở mắt, lúc nhìn xung quanh, nàng ta thấy mình đang ở giữa núi rừng.
“Hả, đây là ở nơi nào!”
Trong lúc còn chưa bình tĩnh, một nữ nhân đi đến bên cạnh nàng ta.
“Ngươi chính là quận chúa Minh Châu sao?”
Quận chúa Minh Châu mở to hai mắt nhìn: “Ngươi là ai! Nếu biết ta là quận chúa, sao còn dám bắt cóc ta, ngươi không muốn sống nữa sao, nếu phụ hoàng ta bắt được ngươi, chắc chắn sẽ băm thây ngươi thành trăm mảnh!”
“Ha ha ha, khẩu khí lớn thật!”
Nữ nhân nâng cằm nàng ta lên: “Mặt mũi xinh đẹp như vậy, lại làm ra chuyện hủy hôn bỉ ổi này, thật là làm chướng mắt ta.”
“Hủy hôn?” Quận chúa Minh Châu bị nàng ta dọa đến sởn tóc gáy.
“Ta thành thân hay không, là chuyện của ta, có liên quan gì đến ngươi sao?”
Nữ nhân tháo mũ xuống, lộ ra một khuôn mặt yêu kiều.
Quận chúa Minh Châu chắc chắn rằng chưa từng gặp qua nàng ta: “Xưa nay ta không quen biết ngươi, ta không đắc tội gì với nhà ngươi. Biết điều thì mau chóng thả ta ra, bằng không ngươi chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.”
“Chết đến nơi rồi, ai xui xẻo còn chưa biết đâu?”
Nữ nhân móc con dao găm ra, vỗ vỗ lên trên mặt nàng ta.
“Không bằng bây giờ ta rạch nát mặt ngươi trước, sau đó thì cắt đầu lưỡi ngươi, cắt hết đầu tóc ngươi, để xem lúc chết ngươi thay đổi như thế nào?”