Vừa nghe thấy lời này, nhóc mập đã biết đối phương đến để cố ý gây chuyện rồi.
Nhóc biết thân phận của nàng nên đồ mang lên cũng đều không tầm thường.
Lại cứ thế mà bị nói thành hàng chợ thì là có ý gì?
Triệu An Linh cũng giả bộ giận dữ liếc mắt nhìn nhóc mập: “Có chuyện gì với ngươi thế, không hiểu chuyện chút nào. Quận chúa người ta muốn đồ tốt, ngươi phải lấy bảo vật trấn tiệm ra mới đúng chứ! Lấy ra, lấy cái bộ trang sức Thiên Thanh bằng đá Sắc Sắc lần trước ra đây.”
Quận chúa Minh Châu không hiểu hỏi: “Đá Sắc Sắc, đó là thứ gì?”
Triệu An Linh ai da một tiếng: “Không lẽ Quận chúa còn chưa từng nghe nói đến món đồ quý như vậy chứ? Có điều cũng không trách được, dù sao thì người cũng đến từ nơi nhỏ, đất phong dù có tốt cũng không sánh được kinh thành có các loại đồ vật phong phú.”
Quận chúa Minh Châu bị nàng nói đến nóng đầu, vừa muốn nổi giận thì Triệu An Linh lại cười híp mắt giục nhóc mập: “Có điều không biết cũng không sao, chỉ cần nhìn thấy vật kia thì nữ tử nào trên đời này đều sẽ thích.”
Nhóc mập đành phải cầm ra một chiếc hộp có sơn màu đỏ, bên ngoài chiếc hộp này đã được khóa chặt, sau khi cẩn thận mở ra thì bên trong chứa đầy những viên đá quý màu vàng đen.
Nói là màu vàng đen, những cũng không phải là do bên trong loại đá quý này có chứa kim loại tạp chất nào khác.
Mà là toàn thân trong suốt, ở dưới ánh sáng ban ngày hiện ra giống như tơ lụa dưới ánh sáng.
Dù là quận chúa Minh Châu tự nhận mình đã từng thấy không ít vật quý hiếm, nhưng khi vừa nhìn thấy vật này tim vẫn có chút đập mạnh.
Tuy rất thích nhưng nàng ta cũng không thể hiện ra ngoài, trái lại hừ một tiếng từ trong mũi.
“Cũng chỉ là đồ bình thường mà thôi nào đâu phải thứ gì đáng để khen ngợi.”
Triệu An Linh che miệng cười: “Vậy thì kiến thức của quận chúa nông cạn rồi, đá Sắc Sắc hay ngọc lục ở tộc Tì Tư được người dân nơi đó xem là đá trời ban, bởi vì cực kỳ hiếm có thế nên hàng năm khi tộc Tì Tư bày đồ cúng đều sẽ đưa đến hoàng cung, cũng chỉ có vị trí nương nương trở lên mới có cơ hội được ban thưởng thôi đó.”
Nha hoàn bên cạnh bày ra vẻ mặt không tin: “Ngươi cũng đừng có nói bậy nói bạ. Nếu thứ này thật sự là cống phẩm, vì sao trong dân gian lại có, nói láo cũng không có viết bản nháp à?”
“Ai nói cho ngươi biết trong cung có thì dân gian không thể có. Chỉ cần bỏ nhiều tiền một chút, người của tộc Tì Tư cũng sẽ bán đá quý tới một số vùng của Nguyên Ải, rồi qua tay nhiều người mà đi đến kinh thành. “Lan Tâm” chính là cửa hàng trang sức lớn nhất kinh thành này, ông chủ cũng có tiền hơn so với những thương nhân khác, nếu có lòng muốn mua thì cũng sẽ mua được.”
Thấy quận chúa Minh Châu không lên tiếng, Triệu An Linh nháy mắt một cái nói: “Có điều ta cảm thấy cũng chỉ có nữ tử như quận chúa đây mới nên mua. Trước đó quận chúa xoi mói mấy thứ khác không đủ tốt, vậy bây giờ đá Sắc Sắc này cũng không thể nói là không tốt nữa đi, nếu không thì ta cho rằng người là kẻ không có hiểu biết gì mà còn ở đây giả bộ đó.”
Bị Triệu An Linh kích cho một kích như thế, quận chúa Minh Châu hít sâu một hơi.
Thêm vào bản thân nàng ta cũng cảm thấy thứ này không tệ, tuy rằng nàng ta cố ý kiếm chuyện nhưng chuyện lớn như xuất giá có thể mua được món đồ trang sức vừa ý mới là quan trọng nhất.
“Ai nói bổn quận chúa không hiểu biết, trái phải không chỉ là mỗi một hộp đồ thôi sao, miễn cưỡng cũng có thể nhìn lọt mắt, các ngươi định giá bao nhiêu tiền?”
Trong lòng Triệu An Linh đã cười thầm, giơ lên ba ngón tay.