Chương 55
Chương 55 Nàng gần như phải đỡ lấy lan can mới có thể đứng thẳng. Tần Lam Nguyệt nhìn dáng vẻ đắc ý của Tô Điểm Tình, lại nhìn Đông Phương Lý phóng ra sát khí đáng sợ chèn ép nàng chỉ vì nàng ta. Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc giận dữ khó hiểu. “Chà, Tô Điểm Tình, kết quả bây giờ hẳn là khiến người vừa lòng chứ? Lý ca ca của ngươi vẫn là của ngươi đấy thôi” Tần Lam Nguyệt cố đè xúc động không xé nát cái mặt của ả trà xanh này, cố hết sức giữ bình tĩnh. “Nếu người muốn thông qua cái này để chứng minh tình cảm của y với ngươi, thì chúc mừng người đã chiến thắng” “Cho nên sau này ngươi có thể cách xa ta ra một chút được không?” “Ta không quản loại kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết như người, nhưng, người đi đường ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, hôm nay ta sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt, chúc các người hạnh phúc. Cũng xin người đừng biểu diễn nữa, việc gì cũng một vừa hai phải thôi. Móng tay Tô Điểm Tình đâm mạnh lên thịt, từng móng từng móng: “Ngươi, ta không đắc tội ngươi, vì sao ngươi lại mắng ta như vậy? Một cô nương trong sạch như ta, thế mà người lại dùng từ ngữ này để hình dung ta?” "Lý ca ca, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, muội bị nàng ta bắt nạt, còn bị nàng ta dùng lời nói độc ác như thế để hình dung, nếu sau này bị truyền ra, muội làm sao có thể nhìn người? Lời nói đáng sợ, muội, muội không muốn sống nữa. Sắc mặt Đông Phương Lý khó coi đến cực điểm. Kỹ nữ, từ này với một tiểu thư khuê các mà nói chính là vũ nhục trí mạng. Thanh danh nữ tử như sinh mệnh, Tần Lam Nguyệt là muốn ép Tình Nhi vào con đường chết. “Tần Lam Nguyệt, xin lỗi.” Tần Lam Nguyệt thở ra một hơi, cảm thấy có hơi mỏi mệt, cũng không muốn để ý tới bọn họ, khoanh tay đi xuống dưới. Đông Phương Lý nhìn Tần Lam Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, lửa giận trong lòng càng tăng thêm. Trong cơn tức giận, toàn bộ cảm xúc y cất giấu ngày thường đã hóa thành phần nộ, trong con mắt xinh đẹp đã trở nên đỏ tươi. Màu máu đỏ bao phủ Tần Lam Nguyệt, sóng dữ cuồn cuộn. Gió lạnh cùng với một cái tát đánh úp lại. Chát Một tiếng vang đầy chát chúa, cải tất dừng ngay trên mặt Tần Lam Nguyệt. Trong nháy mắt, đất trời như mất đi âm thanh. Toàn bộ mọi thứ trước mắt như dừng lại, trong huyết sắc đang lan tràn, Tần Lam Nguyệt vẻ mặt dào dạt đắc ý của Tô Điểm Tình, lại nhìn Đông Phương Lý, lá khô từ từ rơi xuống, kinh động đến chim chóc. Thời gian như ngưng đọng phóng đại hành động của y, âm thanh biến mất, màu sắc mất đi. Loại cảm giác kỳ quái này giằng co với nhau, âm thanh xung quanh từ từ khôi phục lại, chỉ là lỗ tại vẫn vang lên ong ong như cũ, trong miệng có mùi máu tanh ngọt, nửa bên mặt bị đánh đã mất đi cảm giác. Còn có một chất lỏng nóng rẫy chảy ra từ khóe miệng, từng giọt từng giọt rơi xuống nền tuyết. “Tần Lam Nguyệt, ngươi ở trong vương phủ ngoan độc la lối khóc lóc bổn vương đều mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng, ngươi nhất định không thể làm tổn thương Tình Nhi, càng không được sỉ nhục Tình Nhi. Trong con người Đông Phương Lý tràn đầy sát ý. “Ngày hôm qua bổn vương cố ý nhắc nhở ngươi, muốn ngươi cách xa Tình Nhi, ngươi xem lời nói bổn vương thành gió thoảng bên tai?” Cái tát này của Đông Phương Lý quá tàn nhẫn, Tần Lam Nguyệt ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại được. Khi nàng ngẩng đầu lên lên nữa, gương mặt in dấu tay đỏ chót khó khăn chật vật nở nụ cười trong sáng. “Vừa rồi người dùng tay nào đánh ta?" Nàng nhìn Đông Phương Lý. "Tay trái? Không đúng, là tay phải." Giọng nói nàng rất bình tĩnh, rõ ràng là cười nhưng lại mang theo sát khí khiến lòng người rét lạnh. Trong nụ cười phóng ra hàn khí sắc bén giống như là mặc áo đơn đứng trong trời bằng đất tuyết, ngoài trừ run rẩy thì không còn cách nào khác.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương