Chương 48
"Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của nàng. Bà ta tận mắt nhìn thấy sau khi Tầm Lam Nguyệt làm một số hành động với Lão thập thì Lão thập đã nhổ được hạt hạnh nhân ra. Nếu hạt hạnh nhân to như vậy mà mắc kẹt trong cổ họng của Lão thập thì quả thực có thể khiến người ta nghẹt thở. Sau khi nhổ được hạt hạnh nhân ra, hô hấp của Lão thập bắt đầu trở nên ổn định, sắc mặt xanh tím cũng dần khôi phục lại ban đầu. Lời giải thích của Tần Lam Nguyệt có độ tin cậy nhất định. "Vì sao ngươi biết Lão thập bị nghẹn hạnh nhân trong cổ? Ngươi học y thuật ở đâu?" Hoàng hậu lạnh lùng hỏi: "Bổn cung chưa từng nghe chuyện ngươi biết y thuật." "Thực không dám giấu giếm, nhi thần biết tính tình của Thập đệ hoạt bát hiếu động, lại ngửi được trong miệng y có mùi hạnh nhân nên mới mạnh dạn suy đoán y bị mắc nghẹn hạnh nhân." Tần Lam Nguyệt nói, "Vừa rồi không tính là y thuật, đúng ra thì nhi thần đã học một số bài thuốc dân gian của một vị thầy lang trong giang hồ." "Là Thập đệ cát nhân thiên tướng* nên mới có thể chuyển nguy thành an." (*) cát nhân thiên tướng: người tốt sẽ được trời giúp đỡ "Thái y." Hoàng hậu gọi. Thái y vội vàng bước tới bắt mạch cho Đông Phương Anh. Sau khi hô hấp thông thuận, mạch đập của Đông Phương Anh cũng mạnh hơn. "Chúc mừng hoàng hậu nương nương, Thập hoàng tử đã bình phục." Thái y quỳ gối, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sắc mặt của Hoàng hậu có hơi phức tạp. Lão thập không có chuyện gì, đây là kết quả tốt nhất. Tuy nhiên bà ta đã lỗ mất hai ma ma mà kẻ cầm đầu không ai khác ngoài Tần Lam Nguyệt. Chờ có cơ hội, bà ta nhất định phải tính toán món nợ này với Tần Lam Nguyệt. Tần Lam Nguyệt âm thầm thở dài. Nàng không ngần ngại nguy cơ bị gánh tội thay hoàng hậu để đến gặp Đông Phương Anh, cũng không ngại bại lộ thân phận để cứu sống y. Mừng là Đông Phương Anh không xảy ra chuyện gì. Nàng đã gián tiếp giải quyết được vấn đề của hoàng hậu. Tuy nhiên, ánh mắt hoàng hậu nhìn nàng vẫn mang theo hận thù ngập trời. Rõ ràng hoàng hậu muốn hãm hại nàng nên nàng mới phản kích, rốt cuộc lại thành nàng là người sai. Đắc tội với vị quyền cao chức trọng này, e rằng đời sống xuyên không về sau của nàng sẽ bị hạn chế rồi. “Mẫu hậu” Đông Phương Anh ho khan vài tiếng, cất giọng yếu ớt. Hoàng hậu đi tới trước giường của Đông Phương Anh, nắm lấy bàn tay nhỏ của y, thở dài nói, "Anh nhi, con tỉnh rồi, con làm cho mẫu hậu sợ chết khϊếp." Đông Phương Anh gượng cười, "Xin lỗi mẫu hậu, là Anh nhi nghịch ngợm, vừa ăn hạnh nhân vừa chạy tới chạy lui. Anh nhi không ngờ bị mắc nghẹn." "Mẫu hậu đừng lo lắng, sau này Anh nhi sẽ ngoan mà." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Hoàng hậu thả lỏng. "Trước mắt con cứ ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi." Hoàng hậu đứng lên, "Chờ đỡ hơn một chút, ta sẽ phái người đưa con trở về." "Mẫu hậu." Đông Phương Anh kéo tay áo bà ta, chớp chớp mắt, "Con có thể nói vài lời với Thất tẩu được không?" "Con muốn đích thân nói lời cảm ơn." "Được." Hoàng hậu sờ đầu y rồi quay sang hướng của Tần Lam Nguyệt. Tần Lam Nguyệt cúi đầu bước đến bên người Đông Phương Anh. "Các người lui xuống đi." Hoàng hậu khôi phục lại vẻ uy nghiêm thường ngày, bà lạnh nhạt ra lệnh. Một là ông ta muốn thông đồng với hung thủ. Hai là nếu Đông Phương Anh mất ý thức thì xác suất rất lớn là không cứu được mạng. Nếu người chết thì người ta sẽ bảo y thuật của ông ta không tốt. Vì sợ bị liên lụy và gánh vác trách nhiệm nên ông ta mới bảo là y trúng độc.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương