- Sao có chuyện như vậy được, chắc chắn anh đang gạt tôi.
Liễu Như Phi hơi sửng sốt, không thể tin được nói.
Mạc Phàm lắc đầu, Liễu Như Phi này từ một người bình thường biến thành tu sĩ trong ba ngày ngắn ngủi, đâu đơn giản như vậy.
Long Ảnh không chỉ hạ độc Thuận Thiên Thuật lên người Tiểu Vũ, trên người Liễu Như Phi cũng có, nếu không sao quỹ đạo vận mệnh của hai người lại gặp nhau nhanh như vậy.
Chẳng qua không phải là Vạn Niên Tuyệt giống như Tiểu Vũ, Liễu Như Phi trúng độc Nhất Nhãn Bách Niên.
Loại độc này phối với Thuận Thiên Thuật sẽ sản sinh ra hiệu quả tương tự là tốc độ chảy của thời gian nhanh hơn, cho nên ba ngày này tương đương với ba năm của Liễu Như Phi.
Cứ tiếp tục như vậy, Liễu Như Phi chỉ sống được chưa tới 100 ngày.
Hắn không giải thích với Liễu Như Phi, cũng không cần giải thích.
Trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự tạo nghiệt không thể sống.
Liễu Như Phi thấy Mạc Phàm không trả lời, cũng không giống như đang nói đùa, cậu ta lập tức luống cuống.
Dù sao cậu ta vẫn là đứa bé, cho dù trúng độc Nhất Nhãn Bách Niên, có tâm tính của đứa bé 16, 17 tuổi, cũng không thành thục hơn mấy.
- Long thúc thúc, chú nói cho anh ta biết, sau này cháu sẽ mạnh hơn anh ta, không phải không sống quá 100 ngày đi.
Liễu Như Phi nhìn về phía Long Ảnh nói.
Gương mặt Long Ảnh được che giấu trong bóng đêm, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên cười nham hiểm.
- Chuyện gì cũng không thể thoát khỏi mắt cậu ta, cậu ta nói không sai, quả thật cậu không sống được trăm ngày, nhưng không phải cậu muốn trở thành tu sĩ, có được sức mạnh của tu sĩ sao, tôi đều cho cậu rồi, tuy thời gian hơi ngắn một chút, nhưng cậu sẽ trở thành người nghịch thiên hơn Mạc Phàm, trong trăm ngày ngắn ngủi sẽ thành cao thủ Thần Cảnh, cho dù là Mạc Phàm cũng không có tốc độ tu luyện nhanh như vậy.
- Cái gì?
Mắt Liễu Như Phi mở to, lùi về sau mấy bước theo bản năng, sắc mặt cậu ta tái mét.
Nếu chỉ có thể sống trăm ngày, cậu ta cần tu vi để làm gì?
Vì phong quang trăm ngày, cậu ta còn hại người.
- Chú gạt tôi, tên lừa đảo này, tôi phải gϊếŧ chú.
Liễu Như Phi giận dữ hét, đoản đao huyết sắc trong tay không do dự đâm về phía Long Ảnh.
Long Ảnh hơi nhếch miệng cười khinh thường.
- Gϊếŧ tôi, cậu đã quên sức mạnh mà cậu có được từ đâu à, cậu đã không thích có thể thuận lợi vui vẻ sống 100 ngày, vậy thì tôi tiễn cậu lên đường.
Anh ta vốn định để Tiểu Vũ bị Liễu Như Phi chà đạp xong, sau đó nhảy xuống hồ tự sát.
Mạc Phàm đến là chuyện nằm ngoài dự kiến của anh ta, sớm hơn anh ta nghĩ nhiều.
Nhưng dù sao cũng đã tới đây rồi, nói gì cũng không có tác dụng.
Nếu Mạc Phàm đến đây, Liễu Như Phi này đã không còn tác dụng.
Một tay anh ta vươn ra, Liễu Như Phi còn chưa xông tới trước người anh ta, cơ thể đã bị anh ta nâng lên không trung.
- Tử!
Năm ngón tay anh ta nắm chặt, âm thanh đùng đùng lập tức vang từ người Liễu Như Phi lên.
Đôi mắt Liễu Như Phi mở to, sau khi cậu ta gặp đám Long Ảnh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có kết quả như vậy.
Cậu ta muốn tránh thoát, nhưng lực lượng trói buộc trên người giống như một tòa đại sơn, cậu ta không thể tránh thoát được.
Lúc cậu ta sắp bị Long Ảnh bóp nát, vòng tay mà cậu ta đeo trên tay sáng lên, hình thành một màn hào quang huyết sắc bảo hộ cậu ta ở bên trong.
- Thiếu chút nữa quên mất, tiểu nha đầu kia đưa cho cậu một kiện pháp khí phòng thân?
Long Ảnh hơi bất ngờ nói, nhưng không để ở trong lòng.
Liễu Như Phi cảm thấy vui vẻ, lúc này mới nhớ tới Mạc Phàm đứng cách đó không xa.
- Mạc đại ca, anh cứu em với, em rất thích Tiểu Vũ, những chuyện này đều là bọn họ ép em, em không làm như vậy người này sẽ gϊếŧ người nhà em, anh cứu em với, em thề nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Vũ.
Lúc này có thể cứu cậu ta chỉ có Mạc Phàm, Mạc Phàm không chỉ có thể cứu cậu ta từ tay Long Ảnh, còn có thể giải được độc trên người cậu ta, vì mạng sống cậu ta chỉ có thể làm vậy.
Cách đó không xa, Mạc Phàm lắc đầu cười.
Lúc trước có người nói với hắn tính cách con người là trời sinh, hắn vẫn không tin.
Hiện giờ hắn hơi tin rồi, Liễu Như Phi này vốn là người đê tiện như vậy, hơn 20 tuổi là như vậy, mười mấy tuổi cũng thế này, chỉ là trước đó không biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Mạc Phàm nâng một tay lên, vươn về phía Liễu Như Phi.
Liễu Như Phi thấy Mạc Phàm ra tay, trong lòng vui vẻ, trong đáy mắt lóe lên chút giảo hoạt.
Cậu ta tưởng rằng Mạc Phàm là đại anh hùng gì cơ, không ngờ cũng chỉ là một tên ngốc, cậu ta nói mấy câu, Mạc Phàm liền ra tay cứu cậu ta.
Như vậy là tốt nhất, cứu cậu ta mới tốt.
- Đa tạ Mạc đại ca, anh yên tâm, em nhất định…
Liễu Như Phi vui sướиɠ nói.
Nhưng cậu ta còn chưa nói hết câu.
Vòng tay trên tay cậu ta chớp lóe hồng quang, biến mất trên tay cậu ta, bay về phía tay Mạc Phàm.
Đã không còn vòng tay này, chỉ trong chớp mắt màn hào quang trên người cậu ta biến mất, lực đạo trên tay Long Ảnh cũng nối gót mà tới.
“Bùm!” Liễu Như Phi bị Long Ảnh bóp mạnh, huyết nhục văng tung tóe, nhuộm đỏ một vùng nước trong hồ.
Ở nơi xa Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, ngực cảm thấy rất khó chịu.
Mạc Phàm và Ngao Sương không nhăn mày một cái, nhất la Mạc Phàm, làm như không nhìn thấy.
Hai kiếp Liễu Như Phi đều ra tay với Tiểu Vũ, nếu hắn không đến nhanh như vậy, chắc chắn Tiểu Vũ sẽ đi theo con đường kiếp trước.
ấ ổ ắ ế ể ắ ồMột người như vậy, tuy vẫn chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, hắn không ra tay gϊếŧ Liễu Như Phi đã xem như thủ hạ lưu tình, vậy mà tiểu tử này còn chơi giả bộ với hắn, quá tự tin rồi.
- Long Ảnh, Vạn Niên Tuyệt mà anh hạ cho Tiểu Vũ là độc dịch lấy từ trên người huyền xà vạn năm do Ngạo Nhật Sơn Tông nuôi đúng không?
Mạc Phàm cất vòng tay lấy từ người Liễu Như Phi đi, hỏi.
Thực lực của huyền xà vạn năm rất mạnh, với thực lực của Long Ảnh, mười anh ta cũng không có biện pháp lấy được độc dịch từ miệng huyền xà vạn năm.
Nhưng phần lớn đại tông phái sẽ nuôi nhốt loại yêu thú này, phòng bất cứ tình huống nào.
Ngạo Nhật Sơn Tông có một huyền xà vạn năm, vẫn luôn giấu kín ở trong Huyền Hồ Nhai.
Long Ảnh và Long Diệt vốn nhướn mày, sau đó trong mắt lộ ra chút dị sắc.
Không chỉ kinh ngạc vì Mạc Phàm biết huyền xà vạn năm của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, còn vì nguyên nhân khác.
Nếu bọn họ nhớ không nhầm, bọn họ còn chưa nhắc tới tên bọn họ với bất luận người nào, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tới Địa Cầu, vậy mà Mạc Phàm biết tên bọn họ.
- Tiểu tử, vậy mà cậu biết tên của tôi?
Long Ảnh cười nói.
- Tên của anh sao? Quỷ Ảnh Nhất Tộc của các anh còn sống bao nhiêu người, hẳn là không hơn 100 người ở Tu Chân giới, hơn nữa đều là đàn ông, không có một người phụ nữ.
Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường.
Quỷ Ảnh Nhất Tộc là một nhánh của Quỷ Tộc, đặc biệt am hiểu ẩn nấp, Huyền Thuật và luyện độc, cho nên phần lớn Quỷ Ảnh Nhất Tộc là thích khách.
Cũng chính vì nghề nghiệp này, Quỷ Ảnh Nhất Tộc đắc tội một cường giả tuyệt thế.
Trái lại cường giả này không diệt tộc Quỷ Ảnh Nhất Tộc, nhưng gϊếŧ sạch phụ nữ trong Quỷ Ảnh Nhất Tộc, chuyện này khiến người của Quỷ Ảnh Nhất Tộc càng ngày càng ít, Long Ảnh là một trong số người không nhiều của Quỷ Ảnh Nhất Tộc.
Chuyện này không phải là bí mật gì đối với hắn.
Quỷ Ảnh nhăn mày, tươi cười trên mặt thay bằng lạnh lùng.
- Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai?
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là… Hôm nay Quỷ Ảnh Nhất Tộc sẽ ít đi một người.
Mạc Phàm mở tay ra, tiếng xé gió truyền từ đằng xa tới.
Ở phía xa, Hồng Liên như laser mang theo âm thanh phá không mà tới, bay vào trong tay hắn. Sát khí nồng đậm tỏa từ người hắn ra.