Chương 8: Loại phụ nữ như cô không xứng với tôi!

Tôn Tình mắt nhìn chằm chằm Ngô Bình. Tôn Tình ngoại hình khá ưa nhìn, có thể chấm điểm tám trên mười. Năm xưa để theo đuổi Tôn Tình, Ngô Bình đã phải bỏ ra không ít công sức.

Ngô Bình nhìn Tôn Tình - người con gái mà anh định rằng sau khi ra tù sẽ đối xử thật tốt để bù đắp thiệt thòi mà trong lòng hỗn loạn.

Tôn Tình vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Ngô Bình, tôi tới ga tàu gặp anh là vì muốn nói rõ mọi việc trước khi tốt nghiệp. Hai chúng ta đã không còn phù hợp, chia tay đi!"

Ngô Bình khẽ thở dài: "Cô quả thực không hề kiên nhẫn, đúng ra chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa là cô sẽ hiểu rõ mọi chuyện..."

"Tôi không cần hiểu!", Tôn Tình lạnh lùng đáp: "Chúng ta đã chia tay rồi, sau này đừng liên quan gì đến tôi nữa..."

Ngô Bình tự cười nhạo bản thân, đối phương vứt bỏ anh như một đôi giày cũ, vậy thì anh còn nói nhiều để làm gì?

Anh nhẹ nhàng xoay người, bình thản nhìn Triệu Kỳ Lượng - người từng là anh em tốt nhất của anh!

Triệu Kỳ Lượng không dám nhìn thẳng vào anh, khẽ cúi đầu xuống.

Tôn Tình đẩy mạnh anh ta, giận dữ nói: "Triệu Kỳ Lượng, anh sợ cái gì? Giờ anh đã mạnh hơn anh ta nhiều rồi!"

Triệu Kỳ Lượng như thể được cổ vũ, ngẩng đầu lên, nói lớn: "Tôn Tình hiện giờ là bạn gái tôi! Ngô Bình, đừng trách tôi, tình yêu đến quá bất ngờ, tôi...!"

Lư Tuấn Phi đứng bên cạnh cười lạnh, ngắt lời: "Triệu Kỳ Lượng, sao cậu có thể vô liêm sỉ như vậy? Lại còn tình yêu? Ban đầu nhà cậu khó khăn, sau khi nộp học phí đến tiền ăn còn không có, lúc đó không phải Ngô Bình cho cậu mượn thẻ cơm, cho cậu tùy ý sử dụng sao? Cậu ở bên ngoài làm thêm không hết việc, không phải Ngô Bình tới giúp cậu hay sao? Còn lần cậu ốm nằm viện, không phải Ngô Bình nộp viện phí cho cậu hay sao? Sau đó còn ở trong viện chăm cậu nửa tháng trời? Còn cậu thì sao? Ngoài việc tốt với bạn gái cậu ấy ra thì cậu làm được việc gì cho cậu ấy chưa?"

Triệu Kỳ Lượng há miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào, mặt hết xanh lại trắng.

Tôn Tình lạnh lùng nói: "Lư Tuấn Phi, việc này liên quan gì đến anh?"

Lư Tuấn Phi hừ lạnh đáp: "Đương nhiên là có liên quan, ông đây không quen nhìn đám tiểu nhân chim chuột!"

Tôn Tình tức đến nỗi đỏ bừng mặt, cô ta quay lưng nói với Ngô Bình: "Ngô Bình, tôi không muốn dài dòng! Hai năm nay anh ngồi tù, bạn bè tôi xì xào bàn tàn sau lưng tôi, người nhà cũng nói tôi không ra gì, tôi thực sự rất áp lực! Tôi và anh chia tay chỉ là chuyện sớm muộn, tôi không thể chấp nhận một người có tiền án tiền sự..."

"Không cần nói nữa!", Ngô Bình cắt ngang: "Loại phụ nữ như cô quả thực không xứng với Ngô Bình này!"

Tôn Tình như một con vịt bị bóp cổ, lập tức dùng giọng chói tai chất vấn: "Anh nói cái gì! Tôi không xứng với anh?"

Lư Tuấn Phi gật đầu như bổ củi: "Nói rất hay!"

Ngô Bình không tiếp chuyện Lư Tuấn Phi, anh vẫy tay với Triệu Kỳ Lượng. Triệu Kỳ Lượng ì ạch, miễn cưỡng bước tới, gượng gạo nói: "Ngô Bình, tôi..."



Ngô Bình giáng cho Triệu Kỳ Lượng một cái tát như trời giáng. Cú tát đó đủ khiến anh ta nổ đom đóm mắt, ngã vật ra đất.

Tôn Tình thất kinh: "Ngô Bình, anh dám đánh người!"

Triệu Kỳ Lượng cũng lập tức nhảy dựng lên, giận dữ nhìn Ngô Bình, chỉ vào mặt anh nói: "Ngô Bình! Là do bản thân cậu vô dụng, không giữ được bạn gái, tôi làm gì sai kia chứ? Nếu cô ấy không theo tôi thì cũng sẽ theo người khác!"

Ngô Bình lạnh lùng đáp: "Triệu Kỳ Lượng, cậu không cần giải thích. Cái tát này là cậu nợ tôi! Từ nay về sau, hai chúng ta không ai nợ ai!"

Nhìn dáng vẻ đoạn tình của Ngô Bình, Triệu Kỳ Lượng há miệng định nói gì đó nhưng lại bị Tôn Tình lạnh lùng chặn họng: "Ngô Bình, bỏ cái thái độ trịch thượng của anh đi! Tôi nói cho anh biết, Triệu Kỳ Lượng giờ đã có nhà rồi, tốt hơn anh nhiều!"

"Anh tỉnh lại giùm đi! Loại người bị đuổi học, lại còn từng ngồi tù như anh thì có ma nào thèm? Tôi chỉ đưa ra lựa chọn mà tất cả các cô gái trong trường hợp này sẽ đưa ra", Tôn Tình cười lạnh, lớn tiếng giễu cợt bạn trai cũ: "Là anh không xứng với tôi! Cho nên tôi mới đá anh!"

Ngô Bình giờ chán chẳng thèm nói với người phụ nữ này nữa. Anh quay lưng định rời khỏi đó, nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Chồng à, sao anh lại ở đây?"

Ngô Bình sững lại, anh quay lưng lại thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc một bộ sườn xám tơ tằm màu đỏ đang bước tới gần, trên vạt áo thêu một bông hoa hồng trắng. Làn da trắng ngần, vóc dáng quyến rũ, phong thái yểu điệu thướt tha. Không phải Đường Tử Di thì còn ai vào đây nữa?

Đường Tử Di kéo tay anh, nép vào lòng anh, sau đó liếc nhìn Tôn Tình đang chết đứng, bĩu môi nói: "Chồng à, đây là bạn gái cũ của anh sao? Xấu quá, chẳng trách anh lại bỏ cô ta".

Nói rồi, Đường Tử Di kéo tay Ngô Bình quay lưng rời khỏi đó.

Tôn Tình tức muốn hộc máu, nhưng không thể mở miệng phản bác bởi khi đứng trước Đường Tử Di thì cô ta chẳng khác nào một con gà đứng trước mặt phượng hoàng, chênh lệnh một trời một vực!

Triệu Kỳ Lượng nhìn theo mà cũng lặng người. Sống đến từng này tuổi đầu, lần đầu anh ta thấy một cô gái đẹp đến mức này.

"Anh nhìn cái gì vậy?", Tôn Tình giận dữ đá anh ta.

"Sao cô lại tới đây?", Ngô Bình rất ngạc nhiên, nghĩ lại trước đó Đường Tử Di nói có việc gấp phải đi.

Đường Tử Di khẽ mỉm cười đáp: "Ban nãy nói chuyện với bác gái trên xe, bác gái nói anh cũng đến Vân Kinh, lại còn ngồi cùng chuyến tàu, cho nên vừa xuống ga là tôi đi tìm anh".

Nhìn thấy gái đẹp, mắt Lư Tuấn Phi cũng sáng lên, cười nói: "Vừa hay tôi lái xe tới, chúng ta cùng đi đi".

"Được, cảm ơn anh", Đường Tử Di rất tự nhiên mỉm cười đáp.



Ba người đi về phía bãi đỗ xe, bỏ lại Triệu Kỳ Lượng và Tôn Tình đứng đằng sau không nói nên lời.

Trong bãi đỗ xe, một chiếc ô tô hàng nội địa cũ kỹ lóe sáng đèn, đó là xe của Lư Tuấn Phi.

Ngô Bình và Đường Tử Di ngồi đằng sau. Im lặng một lát, Ngô Bình lên tiếng: "Tử Di, ban nãy cảm ơn cô".

Anh biết, ban nãy Đường Tử Di cố tình giúp anh xả giận.

Đường Tử Di cười hi hi đáp: "Ý anh là tôi rất xinh nên anh được nở mày nở mặt đúng không?"

Ngô Bình đảo mắt, trong lòng tự hỏi cô gái này có thể khiêm tốn một chút được không?

Anh đổi chủ đề: "Mẹ tôi nói cô đi có việc gấp, có chuyện gì vậy?"

Đường Tử Di thở dài đáp: "Là một việc rất rắc rối! Sẽ nói với anh sau".

Ngô Bình nhìn cô đáp: "Chi bằng nói ra luôn đi, biết đâu tôi lại giúp được".

Đường Tử Di mặt buồn thiu đáp: "Bố tôi bị người ta lừa, có kẻ dụ dỗ xúi giục ông ấy tham gia mấy trò đỏ đen, thua mất hàng tỷ tệ. Ông nội tôi vô cùng giận dữ, chuẩn bị cắt tiền trợ cấp sinh hoạt cho ông ấy, đồng thời tước chức của ông ấy ở tập đoàn. Hiện giờ bố tôi đã hết cách nên đành nhờ tôi chi viện".

Ngô Bình kinh ngạc, thua mất hàng tỷ tệ! Đây chẳng khác nào nói bố Đường Tử Di có rất nhiều tiền. Vậy thì Đường Tử Di chẳng phải con nhà giàu nứt đố đổ vách hay sao?

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ngô Bình, Đường Tử Di cười khổ: "Vốn tôi chỉ định đi giải tỏa tâm trạng một thời gian thôi, nhưng giờ không quay về không được. Bà cả giờ đang tạo áp lực rất lớn với bố tôi, chắc chắn bà ta định giậu đổ bìm leo, muốn đì cho bố tôi không ngóc đầu lên được".

Nói đến đây, Đường Tử Di đưa tay xoa trán, có vẻ vô cùng đau đầu về ông bố này.

Ngô Bình an ủi: "Không cần quá lo lắng đâu".

Đường Tử Di thở dài: "Sao mà không lo cho được, bà cả chắc chắn sẽ dùng chuyện này để ép tôi kết hôn với người kia".

Ngô Bình nghĩ dùng đôi mắt thần thánh của mình để giúp Đường Tử Di lấy lại tiền cũng không phải ý tồi. Anh lập tức hỏi: "Bố cô chơi trò đỏ đen gì vậy?"

"Cược phỉ thúy", Đường Tử Di đáp: "Ông ấy trước nay làm việc không chịu suy nghĩ cẩn thận, lần này lại phá thêm gần tỷ. Ông ấy mua từ vua phỉ thúy phía Nam bảy khối nguyên thạch, nhưng kết quả bốn khối đầu đều là phế liệu, lỗ nặng".

Ngô Bình trầm ngâm một lát rồi đáp: "Tôi có chút hiểu biết về phỉ thúy, cô đưa tôi đi cùng, chúng ta tới chỗ đó xem xem".

Đường Tử Di ngẩn người, sau đó thận trọng đánh giá Ngô Bình rồi hỏi lại: "Anh nghiêm túc đấy hả?"