Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Y Trở Lại

Chương 67: Hai kỳ án

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy Ngô Bình đến, ngoài ra còn xách thêm rượu Mao Đài, Hà Tất Sĩ sáng mắt lên nói: “Oa, có Mao Đài luôn à, ha ha, hôm nay được lộc uống rồi”.

Chu Nhược Tuyết mỉm cười kéo ghế cho Ngô Bình rồi cả ba cùng ngồi xuống.

Hà Tất Sĩ nói: “Cậu Ngô, tôi biết cậu thấy chúng tôi tha cho đám lưu manh kia dễ dàng quá. Nhưng tôi không có quyền quyết định chuyện này, mà là đội trưởng”.

Ngô Bình thờ ơ nói: “Nhiều khi chuyện giang hồ phải xử theo lối giang hồ, chứ gọi các ông cũng vô ích”.

Hà Tất Sĩ cười nói: “Cậu không thể nói thế được, đâu phải lúc nào cũng trắng đen rõ ràng được đâu, dần cậu sẽ quen thôi”.

Đồ ăn đã lên, tôm hùm đất ở đây khá ngon, thịt dê cũng rất đậm vị, ba người vừa ăn vừa trò chuyện.

Hà Tất Sĩ rượu vào lời ra: “Nhược Tuyết, em không còn nhỏ nữa đâu, thầy thấy cậu Ngô được đấy, hay hai người thử tìm hiểu đi xem có hợp nhau không”.

Lời nói này rất thẳng thắn, Chu Nhược Tuyết nghe xong thì đỏ bừng mặt, nói: “Thầy ơi, thầy nói gì thế ạ? Thầy say rồi”.

Hà Tất Sĩ cười lớn nói: “Còn lâu thầy mới say, cậu Ngô là người giỏi giang, chính trực, thầy thấy làm bạn trai của em được đấy”.

Ngô Bình cũng hơi lúng túng, sau đó vội lảng sang chuyện khấc: “Ông Hà, ông làm thanh tra nhiều năm rồi, đã từng gặp vụ án nào kỳ lạ chưa?”

“Vụ án kỳ lạ ư?”, Hà Tất Sĩ suy nghĩ một lát rồi đáp: “Có chứ, còn hẳn hai vụ cơ. Đến giờ nghĩ tới hai vụ án ấy mà tôi vẫn còn thấy da đầu mình tê dại”.

Ngô Bình nổi hứng hỏi: “Thế nào? Ông kể đi”.

Hà Tất Sĩ uống cạn chén rượu rồi bắt đầu kể vụ án thứ nhất.

15 năm trước, khi ấy Hà Tất Sĩ đã là một thanh tra lão luyện trong ngành rồi. Bỗng một hôm, đội ông ấy nhận được báo án, sau đó phát hiện mấy thi thể trong một căn biệt thự ven sông.

Sau khi điều tra, họ phát hiện các thi thể ấy là người một nhà, gồm mẹ, con trai, con dâu và một bé trai bảy tuổi. Gia đình họ chết rất thảm vì bị lột da rồi nằm trong vũng máu.

Điều khủng khϊếp hơn là máu của họ đều bị rút hết ra ngoài rồi được vẽ thành một ký hiệu rất kỳ ạ, như bùa chú của phù thuỷ vậy.

Năm đó, vụ án này đã gây chấn động toàn tỉnh, từ bộ, tỉnh đến thành phố đều cử chuyên gia đến điều tra, nhưng không lần ra được manh mối nào cả. Sau ba năm điều tra mà không tìm được manh mối gì, họ phải tạm gác lại, đến nay hồ sơ về phụ án ấy vẫn đang được cất trong tủ chứa hồ sơ những vụ án chưa được phá.



Nghe đến bùa chú, Ngô Bình chợt nổi hứng thú rồi hỏi: “Ông Hà, bùa chú ấy trông như thế nào?”

Hà Tất Sĩ lấy điện thoại ra rồi mở một bức ảnh: “Ảnh tôi chụp được trong hồ sơ đây này, nhưng hơi mờ một chút”.

Ngô Bình lập tức nhìn thấy bốn thi thể bị lột da nằm dưới sàn phòng khách, đầu hướng vào trong, chân ngoảnh ra ngoài, xung quanh người họ là những hình được vẽ bằng máu.

Trông thấy bức ảnh này, Ngô Bình rất chấn động rồi buột miệng nói: “Trận pháp Triệu Hoán!”

Hà Tất Sĩ ngẩn ra rồi hỏi lại: “Trận pháp Triệu Hoán là cái gì?”

Ngô Bình đã nhận được truyền thừa của Vu đạo, nhưng chưa nghiên cứu kỹ càng. Song, khi nhìn thấy bức ảnh này thì anh biết đây chính là đại trận Cửu Thiên Tà Ma Triệu Hoán. Trận pháp này dùng máu người để gọi ma quỷ tới, còn da người chính là vật dẫn cho ma quỷ, họ sẽ mượn da người để tồn tại lâu hơn trong nhân gian.

Ngô Bình không giải thích mà chỉ nói: “Là một loại tà thuật, thế trong quá trình điều tra, các ông có gặp sự cố gì không?”

Hà Tất Sĩ lắc đầu: “Không, chúng tôi chỉ tới đây vài lần thôi, sau đó thì tập trung điều tra về mạng lưới quan hệ của các nạn nhân”.

Chu Nhược Tuyết thấy Ngô Bình rất hứng thú với chuyện này thì hỏi: “Ngô Bình, anh có phát hiện gì phải không?”

Ngô Bình ăn một miếng thịt dê rồi nói: “Nếu tôi đoán không nhầm thì cứ nửa năm lại có một vụ án mạng như này xảy ra một lần, hơn nữa người chết đều bị rút cạn máu, đúng không?”

Hà Tất Sĩ nhảy dựng lên, chiếc chén trong tay cũng rơi xuống vàn, ông ấy nhìn chằm chằm vào Ngô Bình: “Sao cậu biết?”

Ngô Bình bình tĩnh nói: “Có gì đâu mà không biết”.

Lúc này, thậm chí Hà Tất Sĩ còn nghi Ngô Bình là hung thủ, nhưng nghĩ khả năng này không tồn tại, vì khi ấy Ngô Bình mới chỉ là học sinh tiểu học.

Ông ấy vỗ đầu nói: “Tôi nghĩ lung tung rồi, Ngô Bình, cậu có thể nói cho tôi biết suy đoán của cậu được không?”

“Nói trắng ra thì là một hoạt động tà giáo, kẻ lột da các nạn nhân cứ nửa năm lại cần một lượng máu lớn để luyện chế da người”.

Chu Nhược Tuyết thấy da đầu mình tê dại: “Anh không đùa chứ? Có cả chuyện này ư?”



Ngô Bình gật đầu: “Là tà môn. Ngoài ra, tôi còn tiết lộ cho hai người biết trong lớp da người ấy phong ấn ma quỷ, nó có lực sát thương rất khủng khϊếp. Để luyện chế da người nên hung thủ mới sát hại nhiều nạn nhân hơn”.

Ngập ngừng một lát, anh nói tiếp: “Đây là cao thủ tà đạo trong giang hồ, hai người không bắt được đâu”.

Hà Tất Sĩ hừ một tiếng: “Cái gì mà cao thủ tà đạo, kiểu gì tôi cũng tóm được nó”.

Chu Nhược Tuyết gật đầu: “Đúng, chỉ cần hắn phạm tội thì phải bị trừng trị”.

Ngô Bình lập tức hỏi họ bằng chất giọng trào phúng: “Thế à? Khéo hắn cũng được bảo lãnh đấy”.

Hà Tất Sĩ có vẻ lúng túng nói: “Thôi, cậu đừng nhắc chuyện đó nữa. Tôi hứa với cậu, sau này bọn đấy mà phạm pháp tiếp thì tôi sẽ trừng trị thích đáng”.

Chu Nhược Tuyết mím môi cười nói: “Thầy ơi, thế phải chờ thầy lên chức đội trưởng đã”.

Hà Tất Sĩ trừng mắt: “Không phải bàn, lần này lập công lơn, kiểu gì thầy cũng được thăng chức”.

Ngô Bình: “Ông kể tiếp vụ án thứ hai đi”.

Vụ án thứ hai mà Hà Tất Sĩ kể xảy ra vào nhiều năm trước. Khi ấy, chợt có tình trạng các học sinh tự sát hàng loạt, có một nữ sinh lớp 12 bỗng nhảy lầu rồi tử vong tại chỗ.

Ngày hôm sau, họ đến điều tra thì lại có thêm một nữ sinh nữa nhảy lầu.

Hai ngày có hai người chết, trường học gặp áp lực cực lớn nên phải cho các học sinh nghỉ một tuần. Song, tình trạng ấy vẫn không kết thúc, mấy ngày sau, lại có một nữ sinh đến trường rồi lại nhảy lầu tiếp.

Loáng cái đã có ba học sinh thiệt mạng, sự việc đã trở nên nghiêm trọng và gây ảnh hưởng lớn. Hiệu trưởng khi ấy bị cách chức, ba giáo viên chủ nhiệm bị đuổi việc, bộ trưởng bộ giáo dục bị kiểm điểm, những người liên quan đến an toàn trường học thì bị khiển trách.

Khi ấy, Hà Tất Sĩ phụ trách vụ án này, nhưng cũng không tìm được manh mối gì. Hơn nữa, ông ấy thấy có một điều kỳ lạ là trước khi nhảy lầu, các nữ sinh đều nở một nụ cười dịu dàng.

Sau đó, trường học đã cho học sinh nghỉ học một tháng, dù không điều tra ra được nguyên nhân, nhưng tình trạng nhảy lầu hàng loạt đã dừng lại.

Song, mỗi đêm tỉnh dậy trong giấc mộng, trong đầu Hà Tất Sĩ toàn là hình ảnh lúc chết của ba nữ sinh ấy cùng nụ cười dịu dàng và máu tươi lênh láng dưới đất.

Kể xong vụ án này, Hà Tất Sĩ thở dài một hơi: “Có một cô bé là con của họ hàng nhà tôi, gọi tôi là chú họ. Tiếc là cuối cùng tôi không điều tra ra được gì nên đành kết thúc vụ án, có lẽ vì áp lực học hành quá lớn nên bọn trẻ mới nghĩ quẩn”.
« Chương TrướcChương Tiếp »