Người đàn ông ngã mạnh xuống hòn non bộ, mượn thế đó, Ngô Bình tấn công tiếp, khiến hắn ta bị gãy mấy khớp xương và cả cổ tay, từ đó lực chiến đấu đã giảm mạnh.
Song, Ngô Bình vẫn chưa chịu dừng lại, anh đạp xuống lưng hắn ta, sau đó truyền chân khí vào khiến tên đó kêu lên hự một tiếng rồi hộc ra một ngụm máu đen, sau đó bất tỉnh nhân sự.
Ngô Bình vẫn chưa chịu thôi, anh lấy một cây kim châm cứu ra rồi cắm vào đầu hắn ta rồi ngoảnh lại nhìn Tống Hồng Bân.
Advertisement
Ông ta đang run lẩy bẩy rồi nhìn Ngô Bình với vẻ kinh hãi như thấy ma quỷ! Sao anh có thể mạnh đến vậy?
Bà cụ cũng hoảng hốt rồi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường rồi cay nghiệt nói: “Thằng kia, dù mày giỏi võ thì sao? Còn người nhà và bạn bè của mày nữa đấy, mày có tin tao chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì người nhà mày sẽ chết ở xó đường ngay không? Tao đã điều tra về mày từ lâu rồi, mày còn một mẹ già và một đứa em gái, ngoài ra còn có ông bà ngoại nữa…”
Song, bà ta còn chưa nói hết câu thì chợt trợn tròn mắt, miệng méo xệch, mắt trợn ngược trắng dã rồi cất tiếng cười ngây dại.
Ngô Bình đã bị chọc giận, mụ già này dám dùng người thân của anh để uy hϊếp anh, đúng là đáng chết! Nhưng người nhà họ Tống rặt một lũ độc ác nên anh không thể cho họ chết một cách dễ dàng được, anh sẽ dùng kim châm cứu khiến mụ già này trở nên lú lẫn đến hết đời.
“Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?”, Tống Hồng Bân kéo lấy mẹ mình rồi hỏi với vẻ hoảng sợ.
Ông ta bổ nhào về phía Ngô Bình: “Tao liều mạng với mày”.
Ngô Bình nhấc chân đá ông ta ngã xuống đất rồi lạnh lùng nói: “Ông là một người sắp chết nên tôi không thèm gϊếŧ ông nữa. Con trai ông đã đâm chết bố tôi, con sai thì bố phải chịu trách nhiệm vậy”.
Dứt lời, anh nhanh chóng cắm mấy cái kim châm cứu lên đầu Tống Hồng Bân, ông ta lập tức méo miệng, toàn thân tê liệt, không thể nói được gì nữa, mà chỉ biết hoảng loạn nhìn Ngô Bình.
Ngô Bình mặc kệ ông ta rồi đi về phía người đàn ông ở cạnh hòn non bộ, anh đạp cho hắn ta một cú, người đàn ông lập tức tỉnh lại.
Hắn ta nhìn Sở Bắc rồi thờ ơ nói: “Là tại tôi sơ suất, muốn gϊếŧ thì cứ việc”, đúng là nam tử hán.
Ngô Bình hỏi: “Anh được người nhà họ Tống thuê đến à?”
Hắn ta đáp: “Đúng, nhà họ Tống trả tôi một khoản tiền lớn, tôi cứ nghĩ là một vụ đơn giản thôi, ai dè phải trả giá bằng cả mạng sống”.
Ngô Bình nói: “Tôi tha cho anh, anh hãy về nói với người nhà họ Tống là đừng động đến tôi nữa, không thì tôi sẽ đến tận nhà hỏi thăm đấy”.
Dẫu sao, mẹ của Tống Hồng Bân cũng là phận dâu con, nếu họ biết điều thì sẽ không dây dưa với anh nữa. Đương nhiên, nếu họ không biết thân biết phận thì anh không ngại lên tỉnh một chuyến để càn quét cả nhà họ đâu.
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn Ngô Bình rồi nói: “Cậu tha cho tôi thật sao?”
Ngô Bình lạnh giọng nói: “Nếu anh không muốn đi thì tôi gϊếŧ anh cũng được”.
Người đàn ông vội nói: “Tôi không có ý đấy, cậu muốn tôi thông báo như vậy cho nhà họ Tống vì không muốn xung đột với nhà họ nữa. Nhưng tôi nói cho cậu biết, nhà họ sẽ không chịu để yên đâu”.
Ngô Bình cau mày: “Sao anh biết?”
Người đàn ông đáp: “Gốc rễ của nhà họ Tống ở tỉnh, nhưng dây mơ rễ má nhiêu lắm. Ví dụ như nhà họ Tống là một quân cờ của nhà họ Cung, giờ anh đã tiêu diệt quân cờ của họ thì nhà họ Cung kiểu gì cũng phản đòn”.
Ngô Bình thở dài, đúng là lo gì thì nó đến, anh hỏi: “Anh nghĩ nhà họ Cũng sẽ đối phó tôi ư?”
Người đàn ông: “Đây là chuyện bình thường trong giang hồ. Để đối phó với một cao thủ như cậu, chắc chắn nhà họ Cung sẽ cử một người mạnh hơn tới”.
Ngô Bình cười lạnh: “Tới thì tới thôi!”
Người đàn ông: “Tôi là Hoàng Tử Cường, để cảm ơn hôm nay cậu đã tha cho tôi, mai này có gì cần giúp thì cậu cứ nói nhé!”