Có một người thanh niên bước ra từ phía sau hòn non bộ, người này khoảng ba mươi tuổi, tóc húi cua, mắt sáng, hắn vừa bước ra thì đã đằng đằng sát khí nhìn Ngô Bình.
Tống Hồng Bân nói: “Ngô Bình, rốt cuộc mày đã làm gì tao hả?”
Ngô Bình: “Có gì đâu, tôi chỉ khiến ông mất ngủ rồi chết dần chết mòn đi thôi”.
Advertisement
Tống Hồng Bân nghiến răng nói: “Thằng chó! Dám ra tay ác độc với tao!”
Bà cụ hô lên: “Ra tay đi!”
Bà ta vừa nói dứt câu thì người thanh niên đầu cua kia lập tức rút một khẩu súng ra như làm ảo thuật.
“Pằng!”
Một viên đạn bay về phía Ngô Bình vừa chuẩn xác vừa nhanh.
Ngô Bình đã nhìn thấy người kia có súng ngay từ đầu nên đã có chuẩn bị trước, ngay khi hắn bóp cò, anh đã nhích sang bên cạnh nửa mét, đồng thời phóng một cây kim châm cứu đi.
Thủ pháp của anh có tên gọi là Tha Châm Pháp, anh chỉ cần cọ hai ngón tay là kim châm cứu sẽ bay đi nhanh như điện nên đối thủ khó đề phòng được.
Viên đạn bắn vào không khí, người thanh niên kia cau mày, sau đó mặt tối sầm rồi ngã ngửa.
Cùng lúc đó, lại có một người đàn ông khác lao ra, người này đứng thẳng như cây thương trông rất khí thế.
Tống Hồng Bân cười lạnh nói: “Ngô Bình, đây là cao thủ trong quân đội, mày chết chắc rồi!”
Người đàn ông đó mặc đồ thể thao màu lam, các bước di chuyển trông rất lạ, lúc nào cũng nghiêm trang, ngoài ra hắn ta còn giấu hai con dao nhỏ trong tay áo.
Ngô Bình cau mày, anh không mang theo vũ khí, trong khi đối thủ lại có dao, anh đang ở thế bất lợi.
“Không ngờ cậu lại trẻ thế này!”, người đàn ông lên tiếng.
Ngô Bình vẫn im lặng, tập trung tinh thần nhìn vào người đàn ông đó, hai người đứng đối mặt với nhau, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng.
“Người vừa nãy là đàn em của tôi đấy”, hắn ta nói tiếp, như thể rất muốn giao lưu với Ngô Bình.
Nhưng hắn ta còn chưa nói hết câu thì Ngô Bình đã bắn một chiếc kim châm cứu đi. Nhưng người kia phản ứng lại rất nhanh, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn ta đã nghiêng đầu sang một bên.
Dù kim châm cứu của Ngô Bình vẫn ghim được vào đầu hắn ta, nhưng không trúng vào huyệt đạo. Người đàn ông gào lên rồi chạy về phía Ngô Bình. Cùng lúc đó, hắn ta rút con dao vô cùng sắc bén ra.
Ngô Bình lách người lùi lại, đồng thời điểm ngón tay, anh dùng Điểm Long Chỉ điểm vào sống dao. Sau đó, nhờ lực chấn động mạnh mẽ mà con dao rung lên rồi tuột khỏi tay tên kia.
Hắn ta sững người, rồi lại lấy một con dao khác ra. Động tác của hắn ta rất nhanh, song nhờ đôi mắt xuyên thấu nên Ngô Bình vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Vì thế, anh lách người rồi ra tay, Kim Cương Long Trảo Thủ quặp vào tay người đàn ông kia, rồi dùng sức bẻ quặp.
“Rắc!”
Người đàn ông hự một tiếng, chém lệch dao sang một bên, còn Ngô Bình đã có chuẩn bị trước nên đã hất cổ tay hắn ta đi.
Người đàn ông ngã lên hòn non bộ rồi nằm im.