Cậu Vệ Thanh Ảnh tỏ vẻ ngạc nhiên và hoảng loạn, ông ta mở cửa phòng cấp cứu ra rồi gào lên: “Bố, bố tỉnh rồi ạ?”
Phùng Tử Tường đang nói chuyện gì đó với Vệ Thanh Ảnh, thấy con trai mình đi vào một cái thì lập tức lảng sang chuyện khác: “Bố không sao, Kiến Thành, con cứ ra ngoài đi!”
Phùng Kiến Thành ngẩn ra, song không dám cãi lời bố mình nên lập tức đi ra ngoài với vẻ bực dọc.
Thấy Ngô Bình vẫn đứng bên ngoài, ông ta cố nặn ra một nụ cười rồi nói: “Thần y Ngô, ban nãy tôi đã hiểu lầm cậu, xin lỗi nhé!”
“Không có gì, chỉ cần ông trả thêm tiền chữa bệnh là được”, Ngô Bình thờ ơ nói.
Phùng Kiến Thành có vẻ lo lắng, không lâu sau, ông ta đã đi xa ra rồi gọi điện thoại.
Năm phút sau, Vệ Thanh Ảnh đã đi ra ngoài rồi cúi gập người với Ngô Bình: “Cảm ơn anh Ngô, ông ngoại tôi có cần ở lại viện không?”
Ngô Bình: “Có chứ, nên chọn một phòng bệnh chất lượng cao, mấy ngày tới, tôi sẽ đến chữa trị cho ông ấy”.
“Được, tôi sẽ đi thu xếp ngay!”, cô ấy nhanh chóng cho người đi đặt phòng bệnh và thông báo tình hình với bác sĩ.
Sau khi các bác sĩ quay lại thì ai nấy đều có vẻ ngạc nhiên, sao bệnh nhân có thể tỉnh lại được? Hơn nữa, mọi chỉ số đều đã bình thường?
Ngô Bình không rảnh để giải thích với họ, anh đi cùng Phùng Tử Tường vào phòng bệnh rồi kê một thang thuốc, bảo người đi mua. Các phương thuốc trong đây đều khá đắt, có loại còn đến cả trăm năm tuổi.
Nhưng với nhà họ Phùng giàu nứt đố đổ vách mà nói thì không thành vấn đề, chưa tới một tiếng sau, họ đã mua đủ rồi, sau đó đích thân Vệ Thanh Ảnh đã sắc thuốc cho ông ngoại mình.
Lúc này, trời đã tối. Ngô Bình châm cứu truyền chân khí cho Phùng Tử Tường một lần nữa để giúp ông ấy điều hoà cơ thể. Đến mười giờ tối, sau khi uống thêm bát thuốc thứ hai, Phùng Tử Tường đã hồi phục được tám mươi phần trăm, ông ấy có thể ngồi dậy và trò chuyện với mọi người.
“Thanh Ảnh, cháu hãy viết một tấm chi phiếu một triệu cho cậu Ngô”, Phùng Tử Tường nói: “Mong cậu nhận chút lòng thành của tôi, bao giờ tôi khoẻ lại, tôi sẽ hậu tạ cậu tiếp”.
Chữa bệnh kiếm tiền là chuyện hết sức bình thường, Ngô Bình không khách sáo mà giơ tay ra nhận tấm chi phiếu ngay: “Tối nay ông hãy cố nghỉ ngơi thật tốt, mai tôi lại tới”.
Vệ Thanh Ảnh tiễn Ngô Bình ra ngoài, sau đó bảo tài xế đưa anh về khách sạn Thiên Long.
Sau khi về khách sạn, Ngô Bình đã gọi điện về nhà để thông báo hôm nay không về. Sau mấy ngày điều trị, tế bào ung thư của mẹ anh đã được ức chế, không cần phải điều trị hàng ngày nữa, cách vài ba hôm châm cứu một lần cũng được.
Ngô Bình vừa ngắt máy thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô gái ở tầng trên. Anh giật mình rồi ngửa cổ lên nhìn thì thấy người đẹp mặc đồ tập yoga lúc chiều đang bị một gã đàn ông say sỉn đè xuống sàn.
Người đàn ông cao lớn đó đang xé rách quần áo của cô gái một cách thô bạo.
“Hỏng rồi!”, thấy người đẹp bị người ta khống chế, Ngô Bình nổi giận rồi trèo ra ngoài cửa sổ, anh bám tay vào tường rồi bật người lên cao cả mấy mét, sau đó đã bám được vào cửa sổ của phòng ở tầng trên rồi đáp đất nhẹ nhàng như một con mèo.
Ngô Bình lặng lẽ xuất hiện nên người đàn ông thô lỗ kia không hề phát hiện ra, anh đi chầm chậm tới rồi giơ tay điểm huyệt vào lưng gã, người đàn ông lập tức dừng hình rồi ngã lăn ra đất.
Cô gái vốn đang vô cùng tuyệt vọng khi mảnh vải cuối cùng trên người mình chuẩn bị bay màu nốt thì chợt có một người thanh niên xuất hiện, sau đó đẩy ngã gã thô lỗ kia xuống sàn.
Ngô Bình ngoảnh lại nói: “Mặc đồ vào đi!”
Quần áo trên người cô gái đã bị xé rách gần hết, chỉ còn lại bộ đồ nội y bên trong, cô ấy vội vàng vơ một chiếc thảm gần đó choàng lên người rồi rớm nước mắt nói: “Cảm ơn anh!”
Bấy giờ, Ngô Bình mới quay người lại, anh nhìn gã đàn ông ở dưới đất rồi hỏi: “Anh ta là ai? Có cần tôi báo cảnh sát giúp không?”
Cô gái cúi đầu xuống: “Không cần đâu, anh ta là sếp của tôi”.
Ngô Bình cau mày: “Cô bị anh ta cưỡng bức như thế mà không báo cảnh sát thì kiểu gì cũng có lần sau tiếp đấy”.
Cô gái chợt che miệng khóc: “Tôi cũng không còn cách nào khác! Mẹ tôi cần thay thận, mà tôi lại không có tiền, tôi không muốn mẹ rời xa mình nên đã mượn tiền của anh ta. Anh ta hẹn tôi đến khách sạn này, không ngờ…”
Ngô Bình thở dài, đúng là một cô gái dại dột.
Cô gái lau nước mắt rồi chợt hỏi: “Anh… sao anh vào được đây?”
Ngô Bình không trả lời mà ho khan một tiếng: “Cửa phòng cô không khoá, tôi nghe thấy có tiếng la hét ở bên trong nên mới vào xem sao”.
Cô gái tỏ vẻ nghi hoặc, vì cô ấy nhớ là mình đã khoá cửa rồi.
Ngô Bình nói tiếp: “Sếp cô làm như vậy thì tôi khuyên cô nên nghỉ việc đi”.
Cô gái lắc đầu: “Bây giờ, tôi đang rất cần tiền, nếu nghỉ việc thì tôi lấy đâu ra tiền cho mẹ chữa bệnh”.
Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi là bác sĩ nên chắc sẽ giúp được cho cô đấy. Giờ thế này đi, tôi ở ngay tầng dưới thôi, sáng mai cô hãy dẫn mẹ cô tới gặp tôi”.
Cô gái ngẩn ra hỏi: “Anh là bác sĩ ư?”
Ngô Bình đáp: “Ừ, vì thế tôi có thể giúp cô”.
Sau đó, Ngô Bình ngồi xổm xuống rồi giơ tay tát vài cái vào mặt của gã đàn ông kia, gã dần tỉnh lại nhưng không thể cử động.
Gã hoảng hốt nhìn Ngô Bình: “Cậu là ai? Cậu định làm gì?”
Ngô Bình lạnh lùng nói: “Dám động vào bạn gái của tôi, có phải anh chán sống rồi không?”
“Không không!”, gã đàn ông tái mặt rồi chối bay chối biến.
“Không? Thế tự cô ấy xé rách quần áo của mình à?”, Ngô Bình cười lạnh: “Tôi nói cho anh biết, tôi đã lắp camera trong phòng rồi, anh chối cũng không sao, giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Với tội danh này thì chắc anh được ăn cơm nhà nước nuôi ba năm đấy”.
Gã đàn ông hoảng loạn nói: “Đừng đừng, cậu em, tôi sai rồi, tôi nhất thời hồ đồ, xin cậu tha cho tôi, tôi sẽ đền tiền”.
Ngô Bình nhìn cô gái thì thấy cô ấy vẫn ngồi ngây ra tại chỗ, không biết phải nói gì.
Ngô Bình vỗ vào mặt gã đàn ông rồi nói: “Ai thèm mấy đồng tiền dơ bẩn của anh hả! Nhớ cho kỹ đây, trả tiền lương cho bạn gái tôi đi, cô ấy sẽ nghỉ việc luôn, nghe rõ chưa?”
“Rồi, tôi rõ rồi”, gã đàn ông vội đáp.
Ngô Bình đập vào người đàn ông một cái là gã có thể cử động lại ngay. Như được đại xá, gã cắm đầu chạy vì sợ Ngô Bình đổi ý.
Cô gái quấn người trong chiếc thảm rồi cắn môi nói: “Cảm ơn anh, không có anh thì tôi không biết sẽ như thế nào nữa”.
Ngô Bình nói: “Tôi không quấy rầy cô nữa, nghỉ ngơi đi”, dứt lời, anh bỏ đi.
“Khoan đã!”, cô gái chợt gọi Ngô Bình lại: “Anh tên là gì? Tôi có thể xin số điện thoại của anh được không?”
Ngô Bình đáp: “Tôi là Ngô Bình”, sau đó anh đã cho cô ấy số điện thoại.
Cô gái lưu số rồi nói: “Anh Ngô, tôi là Lâm Băng Tiên”.
Tiếng anh Ngô đầy dịu dàng của cô gái khiến Ngô Bình suýt có suy nghĩ muốn làm bậy, vì thế anh đẩy cửa đi về luôn.
Ngô Bình đi thang máy xuống tầng của mình, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn qua trần nhà thì thấy Lâm Băng Tiên đang ngồi ngây ngẩn trên sofa, như thể đang thấy tương lai mờ mịt.
Vài phút sau, cô ấy mới đi tắm, sau đó mặc đồ rồi rời khỏi khách sạn.
Không còn người đẹp để ngắm nữa, Ngô Bình thấy chán nên quyết định tịnh tâm để tu luyện Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết. Hiện giờ, anh đang ở cảnh giới Luyện Khí, chân khí đã đả thông hai mươi kinh mạch rồi, anh chuẩn bị đả thông kinh mạch cấp hai.
Hệ thống kinh mạch cấp hai rất nhỏ, chúng nối liền tim, xương cốt và da thịt, chỉ cần đả thông được thì anh sẽ có sự thay đổi lớn.