Lục Phàm nhún vai: "Mày quỳ xuống dập đầu mấy cái, nói không chừng tao có thể bỏ qua cho mày!"
Thôn dân trong xóm đều là vẻ mặt cạn lời, khó hiểu nhìn Lục Phàm, ngay cả Lâm Khả Nhi cũng xấu hổ. Trương lão tam mang đến bao nhiêu là đàn em, anh chỉ có một thân một mình, Lục Phàm ngông cuồng như vậy, chính là đang tự tìm đường chết!
“Thằng này bị doạ đến ngu người hay sao đấy!”
Trương lão tam cười to, giơ chân hướng Lục Phàm đá tới, lại bị Lục Phàm lật tay vỗ một cái, tiếng răng rắc vang lên, chân phải Trương lão tam gãy đôi.
Tiếng kêu thảm thiết vang khắp con hẻm, hai tên đàn em còn lại của Trương lão tam cũng nhao nhao tiến lên, nhưng còn chưa kịp tới gần Lục Phàm, đã bị anh đánh ngã.
Thôn dân trong xóm nhìn cảnh tượng trước mắt mà trầm trồ khen ngợi, bọn họ tưởng rằng Lục Phàm là thằng liều không biết trời cao đất rộng, xem ra là bọn họ đánh giá thấp người ta.
“Thằng nhãi mày gan lắm, dám ra tay với bọn tao!”
Trương lão tam đã què chân, mắng to: "Biết sau lưng tao là ai không?”
“Sao mà tao biết chứ!” Lục Phàm nhún vai: "Mày nói cho tao nghe thử xem có thể hù dọa tao không!"
“Thằng ôn con mày tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi!" Trương lão tam mắng to: “Tao là người của Thanh Long môn!”
“Ờ, chưa từng nghe qua!" Lục Phàm nhún vai: "Nếu có bản lĩnh thì cứ tới đây mà tìm tao đi!"
Trương Lão Tam mặt mũi hung ác, hắn biết Lục Phàm là người luyện võ, sẽ khó đối phó, nhưng nếu hắn mời các cao thủ của Thanh Long môn tới, Lục Phàm đừng hòng giữ được cái mạng chó!
"Trương ca, anh xem kìa đó là Tiểu Bạch Long của Thanh Long môn mà!" một gã đàn em chỉ vào cách đó không xa, mừng rỡ nói: "Anh Long dẫn theo nhiều người như vậy, xem ra là tới giúp chúng ta!"
Trương lão tam cũng mừng rỡ, ngạo nghễ nhìn về phía Lục Phàm: "Mày hôm nay xui xẻo rồi thằng nhãi!”
Thôn dân trong xóm không ít người lui về phía sau, ánh mắt cũng dần dần trở nên nghiêm trọng, bọn họ biết sau lưng Trương lão tam có núi dựa lớn, lần này xem ra lớn chuyện rồi. Lục Phàm có chút quyền cước đánh đấm, nhưng một mình anh làm sao địch lại đối phương một đống người, đã vậy người nào người nấy hung hãn, có tên còn cầm cả vũ khí kìa!
“Tiểu Phàm, con đi mau, bọn họ sẽ không làm gì bà đâu." Bà Quế Hoa vội vàng nói.
“Yên tâm, bọn họ không làm gì được con!" Lục Phàm nhún vai.
Tiểu Bạch Long là đệ tử của Hàn Vân Hải. Chuyện xảy ra đêm qua, hắn cũng được nghe kể lại, cho nên mới cố ý cùng Hàn Vân Hải đi tới xóm nhỏ này để cảm ơn ân nhân của sư phụ.
"Anh Long, không ngờ anh lại đến đây!" Trương Lão tam vội vàng bước tới: "Thằng nhóc này đã đánh gãy chân em!. Anh phải thay em ra mặt đó anh Long!"
Lời còn chưa nói xong, Tiểu Bạch Long một cước đá vào bụng Trương lão tam, một đường đi về phía Lục Phàm, ôm quyền nói: "Tiên sinh không sao chứ? Tiên sinh ngài đợi một chút, sư phụ sẽ đến ngay thôi!”
Trương lão tam vẻ mặt kinh ngạc, hơn nữa là không dám tin, hắn là người của Thanh Long môn, Tiểu Bạch Long không giúp hắn, ngược lại đá hắn một cước.
Lục Phàm cũng nghi hoặc, mấy người trước mặt này anh cũng không quen không biết, chẳng lẽ là người của Bạch gia?
Chờ không lâu lắm, hơn mười chiếc ô tô hoành tráng, khí thế hùng hổ đậu ngay trước hẻm nhỏ của xóm người lao động, trên ô tô đi xuống không ít người doạ cho thôn dân quanh đó một trận sợ hãi, bọn họ nào giờ chưa từng chứng kiến qua cảnh tượng lớn như thế này!
Hàn Vân Hải tháo kính râm xuống, dưới sự vây quanh của mọi người, đi tới trước mặt Lục Phàm, cúi đầu nói: "Tối hôm qua được tiên sinh cứu giúp, nay đặc biệt chuẩn bị lễ mọn đến cảm tạ.”
"Anh là người của Thanh Long môn?" Lục Phàm không vui hỏi "Xem ra tối hôm qua tôi không nên ra tay!"
“Tiên sinh bớt giận, chuyện vừa rồi là Thanh Long môn sơ suất, nhất định sẽ làm tiên sinh hài lòng!"
Hàn Vân Hải túm lấy Trương lão tam, ném đến bên cạnh Lục Phàm như ném rác.
Trương lão tam cũng là người hiểu chuyện, vội vàng liếʍ gót chân Lục Phàm: "Lão đại tha mạng, lão đại tha mạng!”
Lục Phàm lại một cước đá văng hắn, bực bội nói: "ức hϊếp người già, xem thường người nhỏ, khi dễ kẻ yếu, đây chính là phương châm của Thanh Long môn mấy người hả?"
Hàn Vân Hải nhíu mày nhìn Tiểu Bạch Long: "Mang Trương lão tam xuống, dựa theo môn quy xử lý đi, tuyệt không khoan nhượng!"
"Môn chủ tha mạng, môn chủ tha mạng!" Trương lão tam liều mạng gào thét trong cơn tuyệt vọng, nếu là dựa theo môn quy xử lý, hắn cho dù còn sống cũng sẽ thành người tàn phế mất!
“Không biết xử lý như vậy có giúp tiên sinh đỡ tức giận hơn không?” Hàn Vân Hải lần thứ hai hỏi, đồng thời lấy ra không ít đồ từ trên xe: "Những thứ này đều là tôi đặc biệt chuẩn bị cho tên sinh! Hy vọng cậu không ghét bỏ.”
"Không có công nên tôi không nhận đâu, đêm qua cứu anh, bất quá là tôi thuận tay mà thôi." Lục Phàm khoát tay: "Anh không cần khách khí!"
“Ơn cứu mạng này tôi báo đáp như thế nào cũng không đủ!" Hàn Vân Hải luôn miệng nói, quyết tâm muốn Lục Phàm nhận lễ vật.
Nhìn những thứ đang chất đống kia một lúc, Lục Phàm gật đầu: "Được rồi được rồi tôi nhận được chưa!"
“Cảm ơn tiên sinh, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa đâu!”
Hàn Vân Hải cười, sau đó đi ra sân ngồi lên xe, vô cùng dứt khoát cứ như mục đích hắn đến chỉ để giao đồ vậy, đàn em hắn mang đến cũng lục tục lên xe rời đi.
Nhìn thấy những người đó đi xa, mọi người trong xóm thở phào nhẹ nhõm, ai cũng qua sang nhìn Lục Phàm, thắc mắc không biết anh có lai lịch ra sao?
Bà Quế Hoa vẻ mặt kinh ngạc: "Tiểu Phàm, con làm sao biết bọn họ?”
“Đêm qua lúc con đi qua hẻm nhỏ có tiện tay giúp bọn họ, cũng xem như quen biết ạ.” Lục Phàm khoát tay: "Sau này có con ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho nhà mình bị ức hϊếp!”
Nội tâm Lâm Khả Nhi rung động, từ nhỏ đến lớn, cô thường xuyên bị người khác ức hϊếp cho nên mới mong ước có một người anh trai, Lục Phàm vừa rồi bảo vệ cô và bà nội, làm cho cô tràn ngập cảm giác an toàn.
“Khả nhi, mặt em sao lại tái nhợt như vậy?”
Lục Phàm đột nhiên hỏi, đi về phía Lâm Khả Nhi, Khả Nhi nhìn qua không hề có dấu hiệu gì là bị thương nặng nhưng cô cứ vậy ngất xỉu ngã nằm trên đất.
Bà Quế Hoa hoảng sợ, vội vàng tiến lên đỡ.
Thôn dân xung quanh ai cũng kêu đưa cô đến bệnh viện, chuẩn bị đi lên giúp bà Quế Hoa một tay nhưng lại bị Lục Phàm ngăn lại: "Chưa biết rõ em ấy bị bệnh gì thì không nên tuỳ tiện di chuyển đâu!”
Vừa dứt lời, Lục Phàm liền bắt mạch, vẻ mặt anh kinh hãi: "Cái này… làm sao mà, sao em ấy lại là cơ thể cực âm vậy?!"
“Tiểu Phàm, thế nào rồi con?" Bà cụ lo lắng hỏi: "Con hiểu y thuật sao?”
Lục Phàm nói: "Em ấy bị sợ hãi quá thôi, không có gì đáng lo đâu bà nội!”
Nói xong, Lục Phàm liền ôm Lâm Khả Nhi đặt lên giường, trong lòng lại hỗn loạn như dấy lên sóng cao gió lớn.
Lúc ở trên núi, lão đầu nói cho anh biết, anh là cơ thể cực dương, nếu có thể tìm được người có cơ thể cực âm, có thể tiến hành bổ sung cho nhau, sẽ có ích lợi rất lớn cho việc tu luyện của anh.
Anh vốn tưởng rằng lão đầu chỉ là nói chơi, không ngờ trên đời vậy mà có người có thể cực âm thật, mình còn may mắn tình cờ gặp người ta nữa chứ.
Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Phàm dâng lên suy nghĩ, nếu đã xuống núi để kết hôn vậy thì cứ chọn Lâm Khả Nhi đi, nếu là cô thì anh tình nguyện bảo vệ chăm sóc cô một đời, còn bà thím Dương Giai Kỳ kia thì khó quá có thể bỏ qua được rồi!
Vừa rồi xảy ra nhiều chuyện khiến bà Quế Hoa cũng mệt mỏi, đối với lai lịch của Lục Phàm bà cũng không quá để bụng, sống đến tuổi này bà biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, nếu không có Lục Phàm, hôm nay cũng không có ai bảo vệ hai bà cháu họ.
Trên ô tô, Hàn Vân Hải bắt chéo chân, tựa hồ tâm trạng rất tốt.
“Sư phụ, Lục tiên sinh thật sự quan trọng như vậy? Sao sư phụ cứ nhất định phải đích thân đến?”
Tiểu Bạch Long nói: "Thanh Châu đông đúc, cao thủ nhiều, có thể làm cho sư phụ tự tay đi tặng lễ vật như vậy, chỉ sợ không quá năm người!"