Thần Y Thánh Thủ

9.13/10 trên tổng số 15 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hắn là danh y, cũng chính là thần y. Cho dù ai đó đang cận kề cái chết, chỉ cần có hắn thì tử thần cũng phải ngoan ngoãn mà đi đường vòng. Chỉ cần bạn tin tưởng vào hắn, bất luận là bệnh tật gì đều kh …
Xem Thêm

Chương 17: Thỉnh giáo
Mặc kệ trước đó Trương Dương đã châm cứu huyệt Hợp Cốc cho sản phụ cho kết quả ra sao, người trẻ tuổi trước mắt này đã thật sự làm nên chuyện bọn họ trước đó không thể làm được.

Xuất huyết nhiều đồng thời thiếu máu cơ tim cấp tính, ít nhất dám vỗ ngực nói mình có thể ứng phó nổi.

Bị nhiều người đồng thời nhìn ngó như vậy nhưng biểu hiện của Trương Dương lại rất thản nhiên, kiếp trước khi khám và chữa cho người bệnh ở bệnh viện, từng có không ít lần bị các bác sĩ khác quan sát, so với bây giờ thì trường hợp to chuyện hơn nữa hắn đều đã trải qua.

Hắn thản nhiên cũng là thường bởi vì hắn đã trải qua rất nhiều.

Nhưng những người khác thì không rõ, đặc biệt là Ngô Hữu Đạo thì chỉ biết nhìn Trương Dương rồi yên lặng gật đầu, ông ta đối với biểu hiện thản nhiên này của Trương Dương vô cùng tán thưởng, trong mắt ông ta đây đã trở thành khí phách vĩ nhân khiến người thanh niên này càng đáng để khâm phục.

- Này, vị tiểu huynh đệ này, cậu tên họ là gì!

Vương Quốc Hải là người mở miệng đầu tiên, y thoáng có vẻ hơi xấu hổ, ban nãy chính là y mở mồm giáo dục người ta từ đầu chí cuối, nói cái gì mà phải hiếu học này nọ, không ngờ mới thoáng chốc mà đã phải xin thỉnh giáo, chuyển biến này khiến y có vẻ không chấp nhận được.

- Bác sĩ Vương khách khí rồi, tôi tên là Trương Dương, ông cứ gọi tiểu Trương là được!

Trương Dương khẽ mỉm cười, vừa mới mới nghe Ngô Hữu Đạo gọi người này nên cũng thuận theo đó mà gọi là bác sĩ Vương.

Bất kể là kiếp trước hay hiện tại, Trương Dương đều có một ưu điểm, đó là khá khiêm tốn, nguyên nhân chủ yếu của phương diện này chính là hắn quá trẻ tuổi. Thân mình quá trẻ nên rất nhiều lão tiền bối đối với thành tích mà hắn có được đều rất ghen tị, không khiêm tốn mà nói thì sẽ rất dễ dàng bị người khác cài cho một cái tiếng bất kính với bề trên.

Trong ngành Y tế, tuy rằng chú trọng hơn chính là ai thành đạt thì người đó là bề trên, nhưng thân phận tuổi nghề cũng rất trọng yếu, một số lão tiền bối trong giới đều có được sức ảnh hưởng không nhỏ.

Thật ra hiện ở trong nước rất nhiều ngành sản xuất đều là như thế này, lấy lý lịch kinh nghiệm tuổi nghề để sắp xếp nhân sự, đây coi như là một nhược điểm của Trương Dương, cho nên bình thường đối với mấy lão tiền bối này sự lễ phép nên chăng hắn đều có thừa.

Tuy nhiên khi có tranh chấp thật sự về mặt học thuật, Trương Dương thường quyết không nhượng bộ, rất nhiều lần kết quả cũng đều chứng minh rồi, Trương Dương kiên trì là đúng, cũng như hôm nay vậy, vị Bác sĩ Lưu nghi ngờ việc hắn châm kim là khả thi, Trương Dương liền trực tiếp tiến hành rồi phản bác lại.

- Tiểu Trương, thật ra chúng tôi rất muốn biết, cậu dùng mấy cây kim như thế nào mà đã cải thiện thành công tình trạng thiếu máu cấp tính?

Vương Quốc Hải ho nhẹ một tiếng, sau khi nói xong, vẻ mặt hơi có chút mất tự nhiên.

Đi thỉnh giáo một người trẻ tuổi gấp đôi mình vốn cũng rất không được tự nhiên, hơn nữa người này lại vẫn đang là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, điều này làm cho y có vẻ càng không được tự nhiên.

Tuy nhiên người ta có bản lãnh thật sự, có muốn không hỏi cũng không được, ai bảo y là chủ nhiệm phụ khoa, phải phụ trách toàn quyền bệnh tình của cô gái ngồi cáng kia.

Vương Quốc Hải vừa mới hỏi xong, những bác sĩ khác đều dựng hết hai lỗ tai lên, bọn họ cũng đều muốn biết đáp án này.

Hồ Hâm, Cô ngốc, Mễ Tuyết và cả Nam Nam mấy người bọn họ cũng đều trừng to hai mắt, có vẻ rất là mơ hồ, chuyện Trương Dương cứu cô gái trên xe cáng, bọn họ căn bản không biết, cũng không rõ trước mắt rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra rồi.

- Thành tử, cậu thân với Trương Dương nhất, chuyện gì cậu ấy cũng đều mang cậu theo cả, cậu nhất định biết tại sao lại thế này đúng không?

Hồ Hâm đột nhiên lôi Cố Thành ra hỏi nhỏ một câu, trên mặt còn mang theo hung quang, rất giống kiểu Cố Thành mà trả lời không ra đáp án vừa lòng...thì sẽ được hầu hạ bằng quyền cước vậy.

- Tôi biết, nhưng có gì chúng ta cứ ra ngoài rồi hẵng nói!

Cố Thành vội vàng gạt tay ra rồi kéo Hồ Hâm ra khỏi văn phòng chính, đám ba người Mễ Tuyết cũng theo ra ngoài cả, bọn họ vốn đang ở cùng một chỗ nên những gì Hồ Hâm và Cố Thành nói các cô cũng đã nghe được hết.

- Cố Thành, rốt cuộc sao lại thế này, cậu nói mau!

Mới vừa ra tới nơi, người đặt câu hỏi trước hết không ngờ lại là Mễ Tuyết.

Mễ Tuyết trên nét mặt lộ vẻ lo lắng, vừa rồi lúc Trương Dương bị kéo vào đó cô đã vô cùng lo lắng, tuy rằng sau lại không có việc gì, hơn nữa cục diện giống như cũng đã có thay đổi, nhưng cũng không làm cô giảm bớt sự lo lắng dành cho Trương Dương.

Càng là không rõ, lại càng lo lắng.

- Mễ Tuyết, cô đừng vội, tôi sẽ kể từ từ mà...

Cố Thành lại lắc đầu, bắt đầu kể lại chuyện phát sinh trước đó ở bệnh viện, cậu ta kể lại rất cẩn thận và tỉ mỉ, chẳng bao lâu thì đã đem toàn bộ sự tình kể ra một lượt.

Mễ Tuyết, Hồ Hâm bọn họ khi Cố Thành đang nói thì không ai tiện chen vào nhưng bộ dạng ai nấy đều ngây ngốc ra đấy.

Bọn họ không nghĩ tới, lúc trước Trương Dương đã đã cứu một người, lại là người bị thầy thuốc chẩn đoán sai, nay thầy thuốc kia lại kéo hắn vào văn phòng.

Hiện tại bọn họ rốt cục cũng hiểu được, vị bác sĩ già kia kéo Trương Dương vào phòng thật sự là không có ác ý, chỉ là Trương Dương từ khi nào có một tay nghề y thuật thần kỳ như vậy thì bọn họ căn bản không hay biết, cũng thật sự chưa từng ngờ tới.

- Khó trách các cậu xử lý cái thủ tục xuất viện mà cũng tốn nhiều thời gian như vậy, hoá ra là Trương Dương đang cứu người!

Hồ Hâm thì thào nói một câu, cứu một người quả không có gì, bọn họ đều là những sinh viên có nhiệt tâm, bình thường trên đường thấy ai gặp nguy hiểm, khả năng là đều sẽ ra tay cứu giúp.

Có thể đến bệnh viện cứu người, lại cứu được người bệnh bị chẩn đoán sai thì hoàn toàn khác xa rồi.

Đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm, huống chi, bọn họ đã chứng kiến mọi chuyện trong văn phòng, cũng không khó đoán được những người này rất coi trọng phương pháp cứu người của Trương Dương, bằng không bọn họ cũng sẽ không chủ động mở miệng ra hỏi.

- Người nọ cuối cùng thế nào rồi?

Mễ Tuyết đột nhiên hỏi một câu, vài người lại đều nhìn về Cố Thành, vấn đề này bọn họ cũng muốn biết.

- Tôi không biết, tuy nhiên Trương Dương nói cô ấy không sao, Trương Dương nói rất có lòng tin!

Cố Thành lắc lắc đầu, cô gái trên xe cáng đó rốt cuộc thế nào, cậu ta quả thật không rõ ràng lắm, khi đó bọn họ đã rời bệnh viện luôn rồi.

Tuy nhiên từ biểu hiện của mấy ông bác sĩ kia có thể thấy cô gái kia hẳn là không có việc gì, bằng không bọn họ cũng sẽ không hỏi Trương Dương làm thế nào mà đã cải thiện thành công bệnh tình. TruyenHD

- Chắc chắn sẽ không có việc gì, tôi cũng có lòng tin vào Trương Dương!

Hồ Hâm nhếch miệng cười cười, trong lòng cậu ta có một cảm giác vui sướиɠ khác thường .

Hiện tại cậu ta cũng đã hiểu hết, mấy ông bác sĩ đó kêu Trương Dương qua cũng không phải để truy cứu trách nhiệm, mà là đang thỉnh giáo.

Vừa nghĩ tới chuyện mấy ông bác sĩ trong bệnh viện đều phải thỉnh giáo huynh đệ của mình, Hồ Hâm còn kích động đến mức muốn cười to. "Đám mặt dài kia, sảng khoái quá, từ trước đến nay đều là sinh viên thực tập ở viện y học bọn họ xem sắc mặt các bác sĩ mà làm việc, nào có chuyện đám bác sĩ đó lãnh giáo sinh viên bao giờ?

Hồ Hâm đã ở viện y học ba năm, cũng sắp phải thực tập, đã sớm nghe qua không ít sinh viên khóa trước nói về chuyện thực tập, quá trình thực tập có thể nói là đủ loại chua ngọt đắng cay đến mặn đều có cả.

- Đi, chúng ta vào thôi!

Hồ Hâm cười cười kéo Cố Thành, không nói lời nào nữa mà bước trở về văn phòng, hiện tại cậu ta rất muốn nhìn cảnh đám bác sĩ đó thỉnh giáo Trương Dương.

Mọi người lại cùng về lại văn phòng, trong đó khung cảnh đã có thay đổi, Trương Dương và Ngô Hữu Đạo ngồi trước một cái bàn làm việc trước, những người khác đều vây quanh nghe hai người họ nói chuyện.

Trương Dương và Ngô Hữu Đạo, cũng là Trương Dương nói nhiều, Ngô Hữu Đạo nói ít, lúc Trương Dương nói chuyện, Ngô Hữu Đạo không phải là nhíu mày mà chính là gật đầu, hoặc là nhếch miệng cười một cái, những bác sĩ xung quanh cũng đều đắm chìm trong thần sắc suy ngẫm.

Thêm Bình Luận