Chương 96 : Ly hôn

Tiểu Huệ xuất hiện cùng với Diệp Hạ và những người khác, nhưng sau khi nhìn thấy Giang Lâm thì cứ trốn ngoài cửa.

Nghe thấy giọng của Giang Lâm, vẻ mặt của Tiểu Huệ trở nên thật chật vật, cuối cùng cũng đánh liều đi vào.

“Anh Giang.”

“Tiểu Nguyệt, em đến thật đúng lúc.”

Quý Ngọc đi đến kéo lấy cánh tay Tiểu Huệ nói.

“Bây giờ ở trước mặt của Giang Lâm, cô nói cho mọi người biết rằng có phải đêm đó anh trai tôi đã cứu Hứa Vân khỏi tay của Mạnh Lãng không?”

Cô nhìn Giang Lâm: “Để cho anh ta đừng có cứ mãi hoài nghi rằng anh tôi là anh hùng cứu mỹ nhân.”

Diệp Hạ cũng nhìn về phía Tiểu Huệ.

“Đừng sợ, cứ nói ra sự thật đi, dì sẽ là chỗ dựa cho con.”

“Được rồi, Giang Lâm, đừng làm loạn nữa.”

Hứa Vân nhìn Giang Lâm quát.

“Anh nhất định phải biết sự thật sao?”

Giang Lâm nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt, nói.

“Tiểu Nguyệt, nói đi.”

“Tối hôm đó, người cứu Hứa tổng…”

Tiểu Huệ khóc nức nở, hét lên thành tiếng.

“Là Quý thiếu, chính Quý thiếu, cậu ấy còn đâm Mạnh tổng, là Quý thiếu cứu Hứa tổng.”

Cả căn phòng trở nên yên lặng.

Quý Hàn và Quý Ngọc đều nhìn Giang Lâm với vẻ khinh thường xen lẫn đắc ý.

Nhưng Giang Lâm thì ngược lại, mọi sự tức giận và thù địch đều biến mất trong chốc lát…

Anh bước đến nhìn Tiểu Huệ nói khẽ.

“Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ là không ngờ cô có thể đổi trắng thay đen như thế này.”

Tiểu Huệ quỳ xuống, chỉ cúi đầu và cắn chặt răng, không nói một câu.

“Nhưng cũng không phải là chuyện xấu.”

Giang Lâm lại cười.

“Đêm đó, cô thay Hứa Vân gánh chịu không ít, còn xém chút nữa bị bọn họ bắt nhầm nên hôm nay tôi không trách cô.”

Đã nợ cô, tôi sẽ trả.

“Tôi chắc chắn anh em Quý Hàn đã cho cô lợi ích đầy đủ…”

Giang Lâm không hề tỏ ra tức giận mà ngược lại rất bình tĩnh trước sự dối trá của Tiểu Huệ.

Anh biết rất rõ bản chất của con người.

Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Huệ trở nên tái nhợt, cúi đầu không nói câu nào.

“Giang Lâm, cho dù có hay không thì bây giờ Tiểu Huệ đã nói rõ là anh tôi cứu người, từ nay về sau anh đừng có nghĩ xấu cho anh tôi nữa.”

Quý Ngọc xông lên mắng Giang Lâm.

“Anh không bảo vệ được Hứa Vân thì anh tôi bảo vệ.”

Diệp Hạ cười lạnh một tiếng.

“Tên ngốc! Muốn biết sự thật à, thật là tự mình rước nhục?”

Gương mặt xinh đẹp của Hứa Vân kích động, trong mắt hiện lên sự đau khổ và thất vọng, cô muốn quên đi chuyện đêm đó là hy vọng Giang Lâm không nhận ra sự thật.

Ai ngờ Giang Lâm vẫn cố chấp như vậy.

Giang Lâm không còn quan tâm đến việc Tiểu Huệ đổi trắng thay đen nữa, cũng không giải thích với Hứa Vân rằng nếu như cô ấy là người anh yêu thì sao lại không tìm ra sự thật được?

Bỗng nhiên anh cảm thấy, đây là thời điểm tốt nhất để ly hôn.

“Hứa Vân, anh không xứng với em.”

Giang Lâm nhìn Hứa Vân nói.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Đôi mắt của Quý Hàn và Quý Ngọc đồng thời sáng lên.

“Ly hôn?”

Hứa Vân nghe vậy lập tức nổi nóng.

"Giang Lâm, anh đang thẹn quá hóa giận sao? Bị người khác nhìn thấy là sẽ ly hôn để giữ lấy tự trọng sao? Vừa rồi, em nói đi nói lại nhiều lần như vậy để anh đừng nhắc đến chuyện đó, chính là muốn giữ lại một chút tự trọng đáng thương của anh.”

“Nhưng anh lại không hiểu nỗi lòng của em, còn muốn biết sự thật đến cùng. Kết quả thế nào? Tự mình tát vào mặt mình sau đó lại không chịu được à?”

“Giang Lâm, đừng có đóng vai mong manh dễ vỡ như vậy. Với lại lần trước không phải em đã nói với anh rồi sao? Ly hôn. Chỉ có thể là do Hứa Vân tôi nói ra, anh không có tư cách đòi ly hôn."

Cô rất đau lòng nhìn Giang Lâm.

“Em đừng nói anh không nhớ lời hứa trước khi chúng ta kết hôn. Anh chỉ cảm thấy là thay vì làm khổ nhau thì nên cho nhau một lối thoát.”

Giang Lâm vẫn bình tĩnh, dừng một chút rồi nói tiếp.

“Anh hi vọng sự ra đi của anh có thể khiến em và Hứa gia cảm thấy tốt hơn.”

“Hứa Vân, con có nghe không, ly hôn đi.”

Diệp Hạ kích động nói.

“Cậu ta đã nói rõ đến mức này. Bây giờ không ly hôn, chờ đến khi nào à?”

Quý Ngọc cũng lên tiếng.

“Hứa Vân, anh ta nghĩ cô không dám ly hôn, vậy cô ly hôn cho anh ta xem đi.”

“Câm miệng.”

Hứa Vân gào lên, hơi mất kiểm soát.

“Không ai được nói ly hôn, chỉ có tôi mới có tư cách ly hôn, ai cũng không có tư cách đó cả.”

“Giang Lâm, tôi không thích anh, nhưng tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho anh.”

"Tôi biết anh và Thái Mẫn đã qua lại với nhau, anh muốn nhanh chóng ly hôn với tôi để dễ dàng qua lại với cô ta.”

“Tôi nói cho anh biết, không được đâu. Tôi không có tình cảm với anh cũng sẽ không tác thành cho anh. Nếu anh muốn ly hôn thì hoặc là anh đưa căn biệt thự kia cho tôi hoặc là chờ cho đến khi tôi hoàn toàn không còn hứng thú với anh nữa, tôi sẽ để anh cút đi."

Từ nhỏ đến khi trưởng thành, cuộc sống của cô luôn là do cô tự làm chủ, bây giờ ly hôn lại có một đám người tạo áp lực, cô muốn giữ gìn một chút quyền lợi đáng thương này của mình.

Giang Lâm lạnh lùng nói.

“Tôi và em ly hôn không liên quan gì đến Thái Mẫn.”

“Không liên quan gì?”

Hứa Vân nổi giận, lôi ra một xấp ảnh từ dưới gối ném vào mặt Giang Lâm.

Những tấm ảnh bay tán loạn, Giang Lâm nhặt lấy một tấm hình. Chính là hình ảnh Giang Lâm đang bóp chân cho Thái Mẫn một cách mập mờ.

Diệp Hạ tức giận khi nhìn thấy nó.

“Đồ không cha không mẹ, còn làm như đáng thương khi ly hôn, thật sự là làm xấu mặt Hứa gia.”

Quý Hàn và Quý Ngọc cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù không châm dầu vào lửa cho hai người ly hôn, nhưng chắc chắn quan hệ của Giang Lâm và Hứa Vân đã vỡ tan thật sự.

“Tôi và cô ấy không làm gì cả…”

Giang Lâm lạnh nhạt cất lời.

“Đương nhiên, em cứ nhất định cho rằng tôi và cô ta nɠɵạı ŧìиɧ với nhau thì tôi xin nhận.”

Hứa Vân đi đến trước mặt Giang Lâm, nắm lấy cổ áo anh nói.

“Khi vợ anh bị làm nhục, anh trốn ở nhà không dám đi cứu.”

“Khi vợ anh nằm viện dưỡng bệnh, anh vội vàng cùng người khác anh anh em em.”

“Khi vợ anh giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho anh, anh không quan tâm lại muốn biết sự thật, còn thẹn quá hóa giận… Giang Lâm, anh làm tôi quá thất vọng…”

Trong lúc hét lên, Hứa Vân đã tát vào mặt Giang Lâm một cái, âm thanh vang dội.

Cô cắn môi, tay run run.

Cô không biết tại sao lại tát anh, nhưng mà cô thật sự không thể chịu nổi Giang Lâm vừa nhu nhược vừa tự ti…

Giang Lâm không nổi giận cũng không tỏ ra đau đớn, chỉ là nhìn chằm chằm vào Hứa Vân, nhìn thấy đôi mắt cô sáng ngời, long lanh.

Đầu óc anh trống rỗng, loạng choạng đi ra khỏi phòng bệnh, nhưng vẫn không quên được hình ảnh Hứa Vân gạt nước mắt.

Vì sao cô ấy lại khóc?

Vì sao?

Rõ ràng mình không hề quan trọng với cô ấy, có cần phải vì Thái Mẫn mà nổi giận như vậy không…

Cốc cốc cốc, cùng lúc đó tiếng gõ cửa lại vang lên, vài người đàn ông mặc đồng phục bước vào, vẻ mặt hơi nghiêm túc.

Bọn họ đều biết ý nhìn về phía mọi người.

Người đàn ông dẫn đầu lịch sự lên tiếng.

“Chào mọi người, chúng tôi là cảnh sát khu vực, tôi là Chu Đức, đây là giấy tờ của tôi.”

Diệp Hạ chuyển sự chú ý, cầm lấy giấy chứng nhận nhìn qua một cái.

“Các người đến đây có việc gì?”

Giọng nói bà hơi mất kiên nhẫn.

“Hôm qua không phải đã hỏi hai lần về vụ án của Mạnh Lãng sao?”

Hứa Bách Điền cũng lên tiếng.

“Đúng vậy, cái gì cũng khai hết rồi, còn hỏi gì nữa chứ?”

Chu Đức lớn tiếng nói.

“Mạnh Lãng và vài người đã gửi thư khiếu nại, báo rằng anh Quý Hàn đây đã làm bị thương người khác, còn đâm chín nhát, làm tổn thương thân thể của bọn họ một cách nghiêm trọng. Mời anh Quý Hàn đi theo chúng tôi một chuyến.”

Sắc mặt của Quý Hàn thay đổi lớn.