“Ông đang gϊếŧ người đấy!”
Nam Diệu Tổ nghe câu này thì đột nhiên thân thể của ông ta run lên khiến cây châm bạc đâm thẳng vào mu bàn tay.
Ông ta kêu la thảm thiết, thế nhưng lại bất chấp việc bản thân đau đớn mà nhìn Giang Lâm với vẻ mặt như gặp phải quỷ.
Giang Lâm lại quát.
“Ông tính dùng mười tám cây châm để châm vào các vùng huyệt nguy hiểm sao?”
Tay phải của Nam Diệu Tổ run rẩy, cây châm bạc lại đâm vào đùi khiến ông ta đau đến nhe răng trợn mắt.
“Tại sao người thanh niên này có thể nhìn thấy phương pháp châm cứu của mình?
“Sao có thể như thế được?”
Ông ta thầm nghĩ.
Đây là một phương pháp châm cứu cổ xưa, ngay cả những bác sĩ nổi tiếng của Trung y, thậm chí là ba vị bác sĩ thiên tài ở Hoa Dương cũng chưa chắc nhận ra, làm sao thằng nhóc ranh này có thể biết được?
Bạch Chính Hào quay đầu lại nhìn chằm chằm Giang Lâm rồi quát lớn.
“Cậu là ai? Tại sao lại ở đây?”
“Ông Bạch, đây là Giang Lâm.”
Thẩm Ngân vội vàng giới thiệu.
“Người tôi dẫn đến chính là người đã cứu Bạch tiểu thư tại hiện trường vụ tai nạn xe hơi. Anh ấy mới là người đã cứu sống cô ấy.”
Bạch Chính Hào nghe thấy đây là người mà Kim Ngưng Băng mang đến, hơn nữa còn cứu con gái mình tại hiện trường vụ tai nạn xe hơi thì vẻ mặt của ông ta dần bình thường trở lại.
Chỉ là ánh mắt có chút khinh bỉ, ông ta cũng không nghĩ Giang Lâm có năng lực gì ghê gớm, đặc biệt là chuyện của Kim Nhật Tâm khiến ông ta không thèm để ý tới anh.
Đám người Bạch phu nhân đều có những biểu hiện giống nhau, họ vừa chán ghét vừa nghi ngờ Giang Lâm.
Họ coi Giang Lâm là một kẻ lừa đảo như Kim Nhật Tâm.
“Ông Bạch, Bạch phu nhân, nếu các người đã gọi tôi đến đây thì xin tin tưởng tại sao tôi lại mời bác sĩ khác tới!”
Nam Diệu Tổ chặn họng trước.
“Bác sĩ hả? Một cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa sao?”
“Cô đang xúc phạm và không tin tưởng tôi đấy! Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chẩn đoán và điều trị của tôi.”
“Trông cậu ta giống như một tên lừa đảo vậy.”
Nam Diệu Tổ khịt mũi.
“Hãy đuổi cậu ta ra ngoài ngay lập tức, nếu không các người mời bác sĩ khác tới đi!”
Ông ta vẫy tay rồi rời khỏi giường bệnh, sau đó quay đầu đứng ở bên cửa sổ mà không thèm quan tâm đến những người còn lại.
Mai Thúy Hoa ở đó vội nói.
“Giang Lâm không phải tên lừa đảo, y thuật của anh ấy rất giỏi, chính anh ấy là người đã cứu sống Bạch tiểu thứ trong vụ tai nạn xe hơi…”
“Trưởng khoa Mai!”
“Cô có thể đừng làm loạn nữa được không?”
“Chúng tôi vẫn chưa quy trách nhiệm cho cô và bệnh viện về trường hợp của Kim Nhật Tâm, thế mà cô lại lôi một thằng nhóc ranh ra rồi kêu cậu ta là bác sĩ thiên tài sao?”
Bạch phu nhân trở nên tức giận, lời lẽ cũng gay gắt hơn.
“Cô vẫn chưa rút kinh nghiệm được từ bài học của Kim Nhật Tâm sao?”
“Cô không muốn con gái tôi nhanh chóng khỏe lại có đúng không?”
“Tôi sẽ báo cáo về việc các người ngồi không ăn bám bệnh viện cho giám đốc Dương biết.”
Mai Thúy Hoa vội vàng xua tay.
“Thưa bà, tôi không có ý đó…”
“Viện trưởng Thẩm, tôi biết cô không có ý xấu, tôi cũng biết cô muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình, nhưng làm ơn đừng có làm loạn lên nữa.”
Bạch Chính Hào vẫn bảo trì mối quan hệ giữa hai bên.
“Bây giờ chúng tôi rất thất vọng về cô và bệnh viện. Tôi không thể tin bất kỳ vị bác sĩ nào mà cô mang đến.”
“Cút hết ra ngoài cho tôi!”
Bạch phu nhân tức giận hét vào mặt của Thẩm Ngân và Giang Lâm, mọi người đều nghe rõ.
“Nếu vừa rồi các người không làm phiền thì con gái tôi bây giờ đã tỉnh rồi.”
Bạch phu nhân đã quyết định rồi, sau khi con gái bà ta qua cơn nguy kịch thì sẽ lập tức chuyển viện ngay, đồng thời phải nghiêm trị bệnh viện này mới được.
Giang Lâm thờ ơ nhìn Nam Diệu Tổ mà nói.
“ÔngBạch, Bạch phu nhân, vị bác sĩ Nam Diệu Tổ này thật sự có vấn đề.”
“Đúng là còn trẻ nhưng không được giáo dục tốt! Đòi lên mặt với người khác sao?”
Khuôn mặt của Bạch phu nhân trở nên lạnh lùng.
“Tôi xin lỗi, cậu có thể lừa người khác nhưng không thể lừa chúng tôi, cũng không thể lừa được thiết bị giám sát.”
Mọi người có mặt ở trong phòng đều gật đầu đồng ý, đúng vậy, lúc nãy thiết bị cho thấy tình hình của Bạch Dung ngày càng tốt hơn, Nam Diệu Tổ làm sao có vấn đề được?
Bạch Chính Hào không nói gì, ông ta chỉ nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu Kim Ngưng Băng đưa Giang Lâm đi.
“Ông Bạch, nếu không tin tôi thì tôi cũng mặc kệ đó!”
Nam Diệu Tổ vênh váo.
“Tôi muốn xem thử ngoài tôi ra thì còn ai có thể giúp Bạch tiểu thư tỉnh lại.”
“Bạch gia không chào đón các người, mời đi ra ngoài!”
Bạch phu nhân chửi thẳng mặt Giang Lâm.
“Cút ngay.”
Nam Diệu Tổ cực kỳ đắc ý.
Thẩm Ngân nói: “Thưa bà!”
“Viện trưởng Thẩm, cô đã làm chúng tôi thất vọng đến hai lần. Chúng tôi sẽ truy cứu lỗi lầm này của cô và mọi người khác!”
Bạch phu nhân hừ lạnh một tiếng, khi bà ta nhìn thấy Giang Lâm vẫn không rời đi thì lập tức tức giận.
“Cậu bị điếc à?”
“Tôi đã nói, Bạch gia không chào đón các người, mau đi ra ngoài!”
Thẩm Ngân nở một nụ cười gượng gạo, cô ấy cảm thấy rất bất lực, nhưng không có cách nào, ai bảo Kim Nhật Tâm chọc vào bọn họ làm gì?
“Tôi sẽ đi ngay, nhưng trước khi đi, tôi muốn nói vài lời.”
Giang Lâm cũng chỉ bình thản mà đối mặt với Bạch Chính Hào và Bạch phu nhân.
“Phương pháp mà Nam Diệu Tổ đang dùng không phải để cứu người, mà là đang gϊếŧ người!”
“Nếu áp dụng biện pháp này lên Bạch Dung thì cô ấy sẽ thật sự tỉnh lại sau ba mươi phút.”
“Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại, cô ấy cũng sẽ chết.”
“Chọc mười tám cây châm vào những vùng huyệt đạo nguy hiểm thì sẽ kí©h thí©ɧ đến gan, sau đó làm cạn kiệt nguồn sinh lực của người bệnh!”
“Sau khi tỉnh dậy, bệnh nhân sẽ không muốn ăn uống, không muốn ngủ mà chỉ thấy phấn khích đến mức nói chuyện và cử động không ngừng nghỉ.”
“Đây là phương pháp cực kỳ nguy hiểm, thường dùng để đánh thức những người gần như đã chết. Người bình thường còn không chịu nổi, huống chi là người bị tai nạn xe cộ?”
“Nếu mấy người không tin thì cứ việc để Nam Diệu Tổ tiến hành châm cứu, sau đó quan sát các triệu chứng của người bệnh để xem thử tôi nói có đúng hay không.”
“Ngoài ra, các người nên giữ Nam Diệu Tổ ở lại đây hai ngày, xem thử ông ta có dám lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo việc này thành công hay không.”
“Nói trắng ra, ông ta vốn dĩ đã biết bản thân không thể cứu được Bạch Dung, vì vậy muốn nhân cơ hội này lấy tiền rồi lập tức rời khỏi đây.”
Giang Lâm nhìn Nam Diệu Tổ rồi nói tiếp.
“Nam Diệu Tổ, tôi biết ông muốn kiếm tiền trên tính mạng của người khác, nhưng tôi cũng muốn nói với ông rằng Bạch gia không chỉ là một gia đình kinh doanh giàu có bình thường, họ so với Phương gia cũng không kém cạnh đâu.”
“Nếu ông dám trêu chọc bọn họ mà khiến Bạch Dung chết đi, tôi nghĩ cho dù ông có chạy đến tận chân trời góc biển thì bọn họ vẫn sẽ đuổi theo để lấy mạng của ông đó.”
“Ông tự mình giải quyết chuyện này đi.”
Nói xong, Giang Lâm lôi kéo Thẩm Ngân rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.
“Nói xằng nói bậy.”
Nam Diệu Tổ tức giận.
“Dám nói xấu tôi sao? Tôi mà lại đi kiếm tiền trên tính mạng của bệnh nhân à?”
Bạch phu nhân gật đầu.
“Tôi tin tưởng vào bác sĩ thiên tài Diệu Tổ.”
Bạch Chính Hào ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ông ta nhìn về phía Nam Diệu Tổ.
“Bác sĩ, sau khi châm cứu xong thì ông có thể ở lại đây hai ngày không?”
“Tất nhiên là được rồi.”
Nam Diệu Tổ gật đầu không do dự.
“Thằng nhóc đó thật vớ vẩn. Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc phương pháp này có thể gϊếŧ người.”
Ông ta xua tay.
“Đừng lo lắng, tôi có thể cứu được cô Mã. Mọi người yên tâm chờ cô ấy tỉnh lại đi.”
Bạch Chính Hào cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Bạch phu nhân chế nhạo: “Tôi thật muốn đánh gãy hai chân của thằng nhóc kia, dám nói xấu bác sĩ Nam Diệu Tổ…”
“Thôi được rồi, các người ra ngoài trước đi. Tôi cần yên tĩnh thì mới có thể châm cứu được.”
Nam Diệu Tổ ra hiệu cho Bạch Chính Hào và những người khác ra ngoài.
Đám người Bạch Chính Hào nghe vậy thì cảm thấy do dự, trong mắt bọn họ đột nhiên xuất hiện sự nghi ngờ.
Vừa rồi vẫn bình thường, vì sao bây giờ cần phải yên lặng để châm cứu chứ?
Trước khi Bạch Chính Hào đóng cửa thì ông ta liếc nhìn vào trong một cái, ai ngờ lại thấy Nam Diệu Tổ mở cửa sổ lên, sau đó đu lên đường ống nước bên ngoài rồi trượt xuống.
Tốc độ và động tác của ông ta còn nhanh hơn một con thỏ nữa.
“Tên khốn nạn.”
Bạch Chính Hào bỗng dưng sửng sốt, sau đó ông ta mở cửa rồi lao tới cửa sổ, thế nhưng chỉ thấy Nam Diệu Tổ đã đáp xuống đất, tiếp đến là nhanh chóng chạy trốn khỏi chỗ đó.
Trong nháy mắt, người nọ biến mất không thấy bóng dáng đâu cả.
Phòng bệnh đột nhiên trở nên yên tĩnh…