Chương 90: Không phải tôi

Giang Lâm không qua đêm ở nhà Thái Mẫn mà về nơi dự định làm phòng khám.

Vừa đặt lưng xuống là anh ngủ thẳng đến tám giờ sáng hôm sau.

Giang Lâm ngáp dài rồi đi rửa mặt, đang định xuống nhà ăn sáng thì lại nghe thấy tiếng điện thoại vang lên đến chói tai.

Giang Lâm nhấc máy lên nghe, ngay sau đó đã nghe được giọng nói đầy kích động của một người.

“Anh ơi, không ổn rồi, cah em lại bị trúng độc.”

Lại trúng độc?

Giang Lâm nhanh chóng cầm lấy áo khoác và lao về phía bệnh viện, không lâu sau đó, anh đã xuất hiện trong phòng hội chẩn tạm thời.

Anh phát hiện ra rằng Giang Minh Viễn đang nằm trên ghế với sắc mặt hơi tối đi, hơi thở dồn dập, hai má xanh xao giống như lần trước.

Từ Hạ và Giang Nguyệt nóng ruột đến mức cứ đi qua đi lại mãi.

Thật sự là trúng độc…

Giang Lâm cầm cây kim châm lên, nhanh chóng giải độc cho Giang Minh Viễn, làm đi làm lại mất nửa giờ sau, ông ấy mới tỉnh lại vội nôn hết ra.

Lần này Giang Lâm liếc nhìn bãi nôn một lát rồi mới bảo Giang Nguyệt đổ hết đi.

“Cậu Giang, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Từ Hạ nhìn Giang Lâm với vẻ mặt đầy lo âu.

“Dạo gần đây ông nhà tôi thường xuyên bị trúng độc như vậy là do nguyên nhân gì?”

Giang Lâm rửa tay, nói.

“Giang Nguyệt, ngày hôm qua cha ở nhà sao?”

Giang Nguyệt gật đầu lia lịa.

"Em cùng cha đi có việc, lúc nãy còn có một viên thanh tra nữa, nhưng không phát hiện thức ăn và thức uống của cha có vấn đề.”

Từ Hạ dang hai tay ra:

“Đúng vậy, nhà chúng ta không thể nào có vấn đề gì được.”

Giang Lâm nhớ tới bãi nôn vừa nãy, liền hỏi hai người Giang Minh Viễn.

“Mấy ngày nay cha có uống thuốc gì không?”

“Thuốc?”

Đầu tiên Từ Hạ ngẩn ra, sau đó giật mình nói.

“Đúng, đúng vậy, gần đây ông ấy có uống thuốc gì đó tăng cường sức khỏe Bạch Liên.”

“Không thể!`”

Giang Minh Viễn sửng sốt.

“Đây là thuốc bổ máu mà cháu trai cạnh nhà cha lấy trực tiếp từ nhà máy sao có độc được?”

Giang Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên nói.

“Thuốc Bạch Liên? Mọi người có thể đưa cho tôi xem qua được không?"

“Con chờ một chút.”

Từ Hạ chạy về nhà rồi nhanh chóng trở lại phòng khám, thở hồng hộc đưa cho Giang Lâm một cái hộp.

“Giang Lâm, là nó đây.”

Bà ấy đang lo lắng về di chứng.

Giang Lâm cầm lấy nó và xem qua, đó là một chiếc hộp chưa dán nhãn, trên đó chỉ viết “Hắc Liên Hoàn” đơn giản cùng với nơi sản xuất là phòng khám Lĩnh Tây.

Giang Lâm mở hộp ra, bên trong có sáu ô, ba viên màu đen vẫn còn, ba ô còn lại trống rỗng, rõ ràng là do Giang Minh Viễn đã uống.

Giang Lâm hỏi.

“Mẹ lấy thuốc này ở đâu?”

Từ Hạ do dự.

Giang Minh Viễn chen vào câu chuyện.

“Chuyện này có gì mà khó nói.”

“Cháu trai đó rất thân với nhà mình, nó đang làm việc trong một xưởng dược phẩm nhỏ, chuyên sản xuất các sản phẩm thuốc bắc cho người dân. Cha nghe nói loại thuốc này là sản phẩm mới và sẽ bán ra thị trường vào tháng tới.”

“Nó đã lấy về một hộp. Tôi uống thử, sáng nào cũng uống một viên.”

“Ăn vào thì không có cảm giác gì, chỉ có cảm giác hơi nóng…”

Ông ấy hỏi ngược lạ.

“Giang Lâm, sản phẩm này có vấn đề gì không?”

Từ Hạ vô cùng căng thẳng.

“Có phải bị trúng độc là do nó không?”

“Tạm thời thì chưa biết.”

Giang Lâm suy nghĩ một chút rồi nói.

“Cha hãy giao thuốc này cho tôi, con sẽ cho người đi kiểm tra."

Anh nhìn bên khách hàng, đúng là phòng khám Lĩnh Tây của Thẩm gia.

Đứa cháu hàng xóm kia của ông ấy làm trong nhà máy sản xuất dược phẩm, tiền lương không cao.

Chỉ có điều thuận lợi là lâu lâu lại mang về được vài hộp sản phẩm.

Ông ấy đã uống được thời gian rồi, vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.

Giang Lâm hỏi.

“Cậu ta làm ở xưởng dược phẩm nào?”

Từ Hạ nghĩ một lúc như muốn nhớ ra rồi trả lời.

“Hình như là ở ngoại ô, nó tên là Nhà máy Dược phẩm Liêm Phong…”

Trong khi Giang Lâm đang do dự có nên nhắc nhở Thẩm Ngân hay không, thì bệnh viện đệ nhất đã lâm vào tình trạng hỗn loạn.

Đêm qua tình hình của Bạch Dung vẫn rất ổn định, nhưng sáng nay nó lại suy giảm ngay lập tức, tất cả các chỉ số quan trọng đều rơi vào vùng nguy hiểm.

Nhanh chóng, Lâm Mạc Huyên cùng Kim Nhật Tâm, cả Mai Thúy Hoa chuyển Bạch Dung qua bệnh viện đệ nhất này

Tiếng báo động “Tít tít tít tít” vang lên hết lần này đến lần khác.

“Sao lại như thế này? Không phải tối hôm qua vẫn rất ổn sao? Tại sao buổi sáng nó lại thành như thế này?”

Mai Thúy Hoa vội vàng đi tới với vẻ mặt nghiêm túc.

“Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu?”

“Cái này… cái này chúng tôi cũng không biết.”

“Đúng vậy, chúng tôi luôn trông chừng bệnh nhân cẩn thận, không có ai động vào cơ thể của cô ấy cả, thuốc cũng được tiêm theo chỉ dẫn của bác sĩ mà.”

“Có thể tình hình bệnh nhân đã chuyển biến xấu đi, nhưng điều này thật quá nghịch lý rồi? Đột nhiên như rơi từ vách núi xuống… "

“Tình hình bây giờ gần như đã trở lại vụ tai nạn ô tô lúc nãy rồi, chúng ta phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.”

Mười mấy bác sĩ lau mồ hôi trán, vội vàng đưa ra đề xuất riêng.

“Tình hình đang rất nguy hiểm. Hiện tại phẫu thuật là rất mạo hiểm, phải ổn định tình hình trước đã.”

Mai Thúy Hoa xem lại số liệu rồi liếc nhìn Bạch Dung, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy thay đổi.

“Tại sao chỉ còn lại tám cây kim châm? Còn một cái cây nữa đâu? Ai đã nhổ nó?"

Cô ấy phát hiện trên người Bạch Dung chỉ còn lại tám cây kim châm.

“Tôi không biết, chúng tôi không hề nhổ nó.”

“Chắc là chiếc kim châm bị đâm không sâu nên rơi xuống rồi, hoặc do dòng chảy của máu đã đẩy nó ra.”

Một số bác sĩ mờ mịt trả lời.

Mai Thúy Hoa xem xét kỹ càng, sau đó nghiêng người nhặt một cây kim châm dưới sàn lên.

“Xem ra là nó vô tình rơi xuống.”

“Thiếu một cây kim châm thì tác dụng của phương pháp châm cứu sẽ giảm đi rất nhiều, không thể chữa khỏi được bệnh, tình trạng của bệnh nhân chắc chắn sẽ xấu đi.”

“Nhưng mà không thành vấn đề, Kim Nhật Tâm châm lại lần nữa là được.”

Kim Nhật Tâm nhanh chóng đưa ra quyết định rồi cao giọng nói với Kim Nhật Tâm trong phòng bệnh.

“Kim Nhật Tâm, cô đâm kim lần nữa để ổn định lại tình trạng của bệnh nhân đi, tôi sẽ sắp xếp báo cho Thẩm viện trường cùng những người khác khác tiến hành phẫu thuật tại đây.”

Sắc mặt Kim Nhật Tâm tái nhợt, tay chân cô ta run rẩy, không trả lời, trong ruột hối hận đến tái xanh.

Cô ta chính là người rút cây kim châm ra.

Buổi sáng khi đến phòng bệnh, Kim Nhật Tâm không hài lòng với việc Giang Lâm kêu không cần phải rút kim nên đã bí mật rút một cây kim châm ra, kết quả là chuông báo động vang lên, giờ lại đặt chính mình lên bàn cân nữa.

“Kim Nhật Tâm, cô còn ngẩn người ra làm gì nữa? Mau châm kim đi."

Mai Thúy Hoa sốt sắng lớn tiếng với Kim Nhật Tâm.

“Tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy hiểm.”

Kim Nhật Tâm chật vật nói vài câu.

“Trưởng khoa Mai, tình trạng của bệnh nhân đã chuyển biến xấu đi, tôi… tôi không thể khống chế được.”

“Trò đùa của cô không buồn cười chút nào đâu.”

Mai Thúy Hoa khiển trách.

“Hôm qua bệnh nhân vừa bị tai nạn xe, bị thương nặng đến mức sắp chết luôn rồi mà cô vẫn có thể châm cứu để ổn định tình trạng, cứu sống cô ấy cơ mà.”

“Tình hình bây giờ tốt hơn lúc xảy ra tai nạn xe gấp mười lần, tại sao lại không thể khống chế được chứ?”

“Đừng đùa nữa, chuyện lớn lắm rồi, mau đi cứu người đi…”

Cô ấy nói bằng giọng điệu không vừa lòng.

“Nếu xảy ra chuyện gì thì chắc chắn ông Bạch và những người khác sẽ rất tức giận đấy.”

Vẻ mặt của Kim Nhật Tâm tuyệt vọng.

“Trưởng khoa Mai, trước khác giờ khác…”

“Trưởng khoa Mai, con gái tôi sao rồi?”

Trước khi Kim Nhật Tâm có thể biện minh thêm thì vợ chồng Bạch Chính Hào đã chạy vào, vẻ mặt lo lắng nói.

“Bệnh tình chuyển biến xấu đi à?”

“Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ?”

“Không phải tối hôm qua mấy người nói đã ổn định hơn rồi, hôm nay chỉ cần phẫu thuật nữa là xong sao?"

Nhìn thấy sắc mặt của con gái tái nhợt, bà Bạch suýt nữa ngã nhào.

“Không phải mấy người nói không có gì nguy hiểm sao? Sao lại thay đổi nhanh vậy chứ?"

“Ông Bạch, bà Bạch, hai người đừng lo lắng.”

Kim Nhật Tâm trấn an hai người.

“Có Kim Nhật Tâm ở đây rồi, nhất định là cô Bạch sẽ không sao đâu.”

Bà Bạch gào lên.

“Mặt đã biến sắc thành thế này mà còn bảo không có chuyện gì à?”

Mai Thúy Hoa quay đầu lại quát Kim Nhật Tâm.

“Nhật Tâm, nhanh đi ổn định bệnh tình của cô ấy để ông bà Bạch an tâm đi.”

“Đừng lo lắng, bác sĩ Kim dám thu tiền thì chắc chắn đã có lòng tin cứu được tính mạng của Bạch Dung.”

Bạch Chính Hào gật đầu nói với Kim Nhật Tâm.

“Bác sĩ Kim, làm ơn cứu con gái tôi, tôi sẽ đưa ngay cho cô một trăm triệu nhân dân tệ.”

Tất cả các bác sĩ khác cũng nhìn Kim Nhật Tâm với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị.

“Được…”

Kim Nhật Tâm bước tới chỗ Bạch Dung, trong tay cầm một cây kim châm, định đâm vào nhưng bàn tay lại run lên không thể nào kiểm soát.

Cái đâm này thực sự là đường ranh giữa thiên đường và địa ngục.

Bạch Dung được chữa khỏi thì cô ta sẽ nhận được một số tiền lớn, nhưng nếu trì hoãn việc cứu người thì cô ta sẽ chết mất.

Bạch Chính Hào có thể cho cô giàu có vinh hoa, cũng có thể khiến cô chết không có chỗ chôn.

Xác suất may mắn bằng không, thậm chí cô ta còn không thể nhận biết các huyệt đạo, vậy thì châm cứu như thế nào đây?

Bà Bạch thúc giục.

“Đừng chần chờ nữa, mau cứu người đi chứ…”

“Ông bà Bạch, Trưởng khoa Mai, tôi xin lỗi.”

Kim Nhật Tâm ngồi phịch xuống đất kêu lên.

“Tôi… Tôi không phải người đã cứu cô ấy, tôi không biết châm cứu, không cứu được người ta đâu. Là Giang Lâm đã cứu cô ấy…”

“Đồ khốn nạn!”

Bà Bạch lao tới, tay năm tay mười với Kim Nhật Tâm khiến mặt cô ta bị sưng lên ngay lập tức…