Chương 84: Tôn trọng sao?

Cú đá này của Giang Lâm khiến cho rất nhiều người đều bất ngờ.

Anh làm những người đang có mặt ở đây đều vô cùng hoảng sợ, bây giờ chỗ dựa vững chắc của Lão Quỷ đã xuất hiện, thế mà Giang Lâm vẫn dám ra tay.

Đây không chỉ đơn giản là đánh nhau nữa, mà là khıêυ khí©h, là sỉ nhục Trần Huy Nhân.

Một tên nhóc này ỷ vào trẻ tuổi, kêu gào ầm ĩ với một người quyền cao chức trọng thì có khác gì so với việc tự đâm đầu vào chỗ chết đâu?

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cú đá này của Giang Lâm vẫn làm không ít người phải rúng động, khiến nét mặt của nhóm người Hàn Lai đều cứng lại, cũng khiến bọn côn đồ bên cạnh Trần Huy Nhân dừng động tác lại, cứng đờ như tượng.

Đã làm ra hành động này rồi lại còn dám khıêυ khí©h, không phải bị óc vào nước thì là có bối cảnh sâu, nhìn thế nào Giang Lâm cũng không thấy giống cái trước.

Mí mắt Trần Huy Nhân cũng giật giật, nói.

“Nhóc con, mày đây là muốn chết.”

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Trần Huy Nhân nhìn chằm chằm Giang Lâm với ánh mắt sắc bén.

“Mày đang không nhận thức được chuyện mày làm đâu nhỉ?”

“Mày có biết hậu quả khi làm vậy sẽ là gì không?”

“Người trẻ tuổi, tao có thể nói cho mà là, mày chọc kẻ khó chọc rồi.”

Ông ta không hề hỏi, cũng không muốn hỏi Giang Lâm tại sao lại đánh người của mình.

Lão Quỷ là cánh tay đắc lực, ông ta còn lạ sao?

Nhưng dù sao ai cũng biết Lão Quỷ là dựa vào ai, nếu ông không ra mặt ai còn dám theo mình.

Nếu không phải do Giang Lâm đang giữ Lão Quỷ, thì ông ta đã lệnh bọn đàn em chém chết Giang Lâm rồi.

“Khó chọc? Thì sao?”

Giang Lâm từ chối cho ý kiến, mỉm cười.

“Đả thương người khác ngay trước mắt mọi người, khıêυ khí©h pháp luật, ảnh hưởng an ninh trật tự.”

Càng nói, Trần Huy Nhân càng đến bên bờ nổi cơn thịnh nộ:

“Nhẹ thì mày sẽ ngồi tù bóc lịch, nặng thì bọn tao trực tiếp nổ súng bắn chết mày.”

Ông ta từng nghĩ đến việc đánh gục Giang Lâm luôn, nhưng nổ súng ngay trong quán trà sẽ tạo ra tiếng động rất lớn, hơn nữa bây giờ ông ta là bên có lý, có thể từ từ chơi chết Giang Lâm.

“Trước khi ông làm ra vẻ xét xử tôi, phiền ông xem lại con chó của mình đi đã.”

Giang Lâm vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

“Nhìn xem tội của hắn ta lớn hay tội của tôi lớn.”

“Mày không có tư cách quơ tay múa chân.”

Sắc mặt Trần Huy Nhân trầm xuống, sau đó ông ta vung tay lên.

“Chu Ngọc, đưa hắn ta đi, dạy cho nó cách tôn trọng Trần gia, tôn trọng pháp luật thế nào.”

Trong nhóm người đi theo ông ta, ngoài một tên thuộc hạ thân tín đã theo ông ta nhiều năm thì còn có bốn người đàn ông mặc đồng phục.

Trần Huy Nhân vừa dứt lời thì bốn người đàn ông mặc đồng phục kia lập tức đi tới, lấy còng tay lạnh như băng ra muốn bắt Giang Lâm.

“Trong mắt mày có còn pháp luật hay không?”

Người mặt tròn nhìn chằm chằm Giang Lâm.

“Người đâu, đưa nó đi, nếu nó không đi thì xử tại chỗ đi.”

Giang Lâm cười khẩy, nhìn tên đô con mặt tròn hỏi.

“Tại sao không điều tra cho đàng hoàng trước đã đi?”

“Tao làm chuyện gì không cần mày dạy.”

“Mày đả thương người khác là đã vi phạm pháp luật, tao là người thi hành pháp luật, còng mày lại là chuyện đương nhiên, mày mà lằng nhà lằng nhằng nữa là tao một phát bắn chết mày đấy.”

Một người nhiên cất cao giọng, trợn to hai mắt, vung tay vỗ về phía trán của Giang Lâm.

Đây là thói quen của anh ta, vỗ hai cái để thể hiện sự quyền uy của mình.

“Reng reng…”

Ngay tại lúc này, di động của người kia đột nhiên vang lên.

Đó là một điện thoại đến từ văn phòng cảnh sát.

Anh ta hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn nghe máy.

Một lát sau, người đàn ông mặt tròn toát đầy mồ hôi, vội vàng ngăn mấy tên cấp dưới lại rồi liên tục cúi người với Trần Huy Nhân.

“Ngài Trần, ngại quá, chúng tôi không nhúng tay vào chuyện này được đâu.”

Nói rồi anh ta liếc về liếc về Giang Lâm.

Anh ta hoàn toàn không ngờ Giang Lâm là anh em với Dương Liệt, hoàn toàn không thể ngờ nổi.

“Không nhúng tay được?”

Trần Huy Nhân trầm mặt xuống.

“Các anh nhưng là cảnh sát, sao lại không nhúng tay vào được chứ?”

Người đàn ông kia không nói gì nhiều, chỉ lắc đầu với vẻ mặt vô cùng áy náy, sau đó dẫn ba tên cấp dưới chuẩn bị rời khỏi đây.

Giang Lâm lạnh nhạt lên tiếng.

“Ai cho anh đi?”

Mí mắt của người đàn ông kia nhảy lên một cái, anh ta đưa mắt nhìn về phía Giang Lâm, mở miệng hỏi.

“Chàng trai trẻ, cậu định làm gì?”

"Giúp người xấu làm điều ác lại còn muốn bắt tôi, đánh tôi, một câu xin lỗi cũng không có, cứ thế đi sao?”

Giang Lâm giơ tay tát anh ta một cái.

“Anh tôn trọng pháp luật không?”

“Chát!”

Tiếng bạt tai vang lên, Chu Ngọc hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất, bên má sưng đỏ lên.

Bầu không khí lại trở về với yên lặng.

Cái quái gì vậy, anh quá bạo lực, quá vô tình, quá kiêu ngạo rồi?

Chu Ngọc bò dậy, vô cùng tức giận nhưng lại cảm thấy cực kỳ miễn cưỡng.

“Cậu…”

“Chát!”

Giang Lâm lại tát anh ta thêm một cái nữa.

“Làm sai thì phải nhận sai, chịu đòn phải nghiêm túc chân thành mà chịu, không hiểu à?”

Gò má bên kia của Chu Ngọc cũng sưng lên.

Anh ta cuộn chặt tay thành nắm đấm, ước gì được giơ súng “Đoàng” một phát bắn chết Giang Lâm, nhưng cuối cùng chỉ có thể thấp giọng nói.

“Xin lỗi.”

Anh ta cách xa Dương Liệt rất xa, thì sao dám ra tay với Giang Lâm được?

Nghe đối phương nói lời xin lỗi, Giang Lâm mới lạnh lùng quát một tiếng.

“Cút đi.”

Chu Ngọc và ba tên cấp dưới xám xịt mà đi khỏi đây.

Cảnh tượng này khiến bọn Lão Quỷ hoảng hốt không thôi, chúng hoàn toàn không ngờ Chu Ngọc lại bị Giang Lâm dọa chạy, còn bị đánh hẳn hai cái bạt tai nữa.

Phải biết rằng, anh ta có tiếng là “kẻ tàn độc”, cũng là một trong những tay sai đắc lực của Trần Huy Nhân.

Điều này làm cho Hàn Lai phải suy nghĩ xem cú điện thoại vừa rồi do ai gọi tới.

“Xem ra tao đã coi thường mày rồi, không ngờ mày cũng có chỗ dựa.”

Thấy đám người kia chạy trối chết, Trần Huy Nhân nhìn chằm chằm vào Giang Lâm, giận dữ cười.

“Chỉ là tao không cần biết sau lưng mày là ai, có nhân vật tai to mặt lớn nào, động vào người của tao thì tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.”

“Đám Chu Ngọc không nhúng tay được, vậy thì Trần Huy Nhân tao sẽ thay trời thực thi công lý.”

“Người đâu, bắt nó lại.”

Ông ta quát lên với mười mấy người thuộc Trần gia.

“Reng reng…”

Mười mấy gã bặm trợn đang định tiến lên thì điện thoại của Trần Huy Nhân cũng reo chuông.

Ba chiếc điện thoại kêu hết cái này đến cái khác như bùa đòi mạng vậy.

Không hiểu sao tiếng chuông kéo dài như có điềm gì đó, khiến người nghe phải sởn tóc gáy.

Ánh mắt Trần Huy Nhân không ngừng giật lên, cuối cùng ông ta vẫn lấy điện thoại ra nghe.

Sau đó mọi người thấy ngài Trần mới rồi còn khí thế vừa rồi sắc mặt đã tối tăm hơn cả mây đen tháng sáu.

Rất lâu sau, ông ta cất điện thoại lên, hít một hơi thật sâu, nhìn Giang Lâm mà khó khăn lên tiếng.

“Nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi.”

Trong lòng Hàn Lai và Chu Tâm thầm run lên, dự cảm không lành dâng lên mãnh liệt, vừa rồi Chu Ngọc cũng có vẻ mặt bất đắc dĩ thế này.

Lão Quỷ cũng ngẩng đầu lên.

“Ngài Trần…”

Mấy tên đàn em thì kiêu ngạo rút súng ra.

“Đại ca, chỉ cần anh hô lên một tiếng thì bọn em sẽ bắn chết nó.”

Bọn chúng đã nhận ra Giang Lâm có lai lịch không nhỏ, nếu không thì Trần Huy Nhân đã không bày ra vẻ mặt đó, nhưng bọn chúng vẫn không e dè gì việc gϊếŧ chết Giang Lâm để trút giận cho Lão Quỷ.

Chẳng qua bọn chúng cần tìm một người ngồi tù thay.

Trần Huy Nhân không nói gì, chỉ siết chặt hai tay thành nắm đấm, vô cùng tức giận và không cam lòng, ước gì bóp chết được Giang Lâm.

Thế nhưng, ông ta biết hôm nay mình phải nhịn cơn tức giận này xuống.

Triệu Chí Thần, Trọc Ca, Dương Liệt đều nhận được một cuộc gọi, nội dung chỉ có một câu đơn giản mà đầy thô bạo.

“Giang Lâm mà có chuyện thì cả Trần gia sẽ xong đời.”

Chu Ngọc cũng nhắn tin thông báo một tin tức rằng hai anh em Mạnh Lãng cùng Từ Chính Bảo đã đắc tội Giang Lâm, giờ thì một người ngồi tù, một người đã mất tích…

Trần Huy Nhân cũng xem như một nhân vật có mặt mũi có tiếng tăm nhưng so với sự hợp tác của nhóm người Triệu Chí Thần thì vẫn nhỏ bé không đáng kể.

Mấy tên cấp dưới lại quát chói tai một lần nữa.

“Đại ca, ra tay đi.”

Trần Huy Nhân lắc đầu.

“Không thể nào…”

Ba chữ đơn giản ấy lại như một tiếng sấm sét san bằng cả mặt đất, làm những người đang ở đây đều sửng sốt.