Chương 77: Thoát hiểm

Ầm.

Ngay khi Trấn Hầu đang định đập xuống đầu Dương Liệt, một chiếc thùng rác bất chợt bay tới.

Sắc mặt Trấn Hầu thay đổi, hai tay vung về phía trước đỡ đòn tấn công đột ngột.

Một âm thanh cực lớn vang lên, thùng rác rơi xuống đất.

Trấn Hầu cũng lảo đảo lùi về sau.

Hắn tức giận quát.

“Thằng khốn nào đánh lén tao đấy?”

Đám thuộc hạ còn chưa kịp xác định mục tiêu thì một bóng người đã xông tới.

Thân thể mấy tên vạm vỡ đang giằng kéo Tiểu Huệ chợt chấn động mãnh liệt, chân tay khua loạn xì ngầu.

Giang Lâm vội vàng giữ lấy thân thể lảo đảo của Tiểu Huệ, sau đó rảo nhanh bước chân xông về phía trước.

Lại thêm bốn, năm tên mặc đồ đen bị đá bay.

Dương Liệt thoáng chốc được hóa giải nguy hiểm.

“Anh Dương, anh không sao chứ?”

Giang Lâm đỡ Dương Liệt dậy, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ áy náy.

Anh uống nhiều nước quá nên đi vệ sinh lâu, không ngờ chuyện này lại làm liên lụy tới Dương Liệt.

“Không sao, không mất mạng được đâu.”

Dương Liệt cắn răng đứng dậy.

“Nhưng có người lại muốn mất mạng đấy.”

Sử dụng vũ khí bất hợp pháp, hành hung tại nơi công cộng, lại còn sỉ nhục người khác.

Điều này xác định đêm nay sẽ có người phải trả giá đắt.

“Rắc!”

Giang Lâm không nói thêm lời thừa thãi, anh vươn tay ra bẻ cánh tay bị trật của Dương Liệt trở về vị trí ban đầu.

Sau đó quay sang nhìn chằm chằm Trấn Hầu với ánh mắt lạnh tanh.

“Dám động vào người của tôi, các người chán sống rồi sao?”

“Giang Lâm?”

Trấn Hầu phản ứng trở lại, hắn trừng mắt nhìn Giang Lâm.

“Mày chính là Giang Lâm?”

Giang Lâm trầm giọng xuống.

“Đúng vậy, các người là người của Mạnh Lãng?”

Tìm tới chỗ này nhanh như vậy, lại còn ra tay tàn độc, ngoại trừ Mạnh Lãng ra, Giang Lâm không thể nghĩ ra bất kỳ một ai khác.

Nghe thấy tên của Mạnh Lãng, đáy mắt Dương Liệt bất chợt lóe lên một tia dữ dằn.

“Khốn nạn, mày gọi ai à?”

Một tên áo đen phừng phừng lửa giận đá bay thùng rác về phía Giang Lâm.

“Ầm!”

Giang Lâm không thèm liếc nhìn, anh nhẹ nhàng nhấc chân lên đập mạnh vào ngực đối phương.

“Bịch!”

Gã mặc đồ đen thoáng chốc bị bay, lại còn vô tình va phải hai tên đồng bọn phía sau.

“Vụt!”

Nhân lúc đối thủ đang hỗn loạn, Giang Lâm lại xông lên phía trước tung đầu gối, quật ngã được một tên đầu đinh.

Hắn lộn nhào mấy vòng làm một đống người ngã theo.

Sau đó, anh mạnh mẽ xông vào vòng vây của bọn chúng, tung ra những cú đấm vùn vụt đập nhanh như gió.

Tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng thét thất thanh đồng loạt vang lên.

Có người ngã xuống, có người chảy máu, cũng có người xông lên, cảnh tượng vô cùng kinh khủng.

Giang Lâm cứu Phù Sinh trở về, sau đó cười lạnh nghiêng người sang một bên, lật ngược ba tên bằng cú tung cước bá đạo, rồi lại nhảy bật lên một lần nữa.

Với những cú cùi chỏ rợn người của mình, Giang Lâm hạ gục một tên to béo như gấu, hắn ngã nhào xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ người.

“Khốn nạn!”

Thấy đồng bọn của mình bị quật ngã hơn nửa, Trấn Hầu vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc.

Hắn tức vì Giang Lâm làm đàn em của hắn bị thương, hắn ngạc nhiên vì Giang Lâm đánh nhau quá giỏi.

Hắn rút súng ra.

“Không được động đậy!”

Hắn biết Giang Lâm lợi hại, vậy nên liền gạt bỏ ngay suy nghĩ một chọi một.

“Nếu dám động đậy, tao sẽ bắn chết chúng mày.”

Tựa như cùng lúc, mấy tên đồng bọn của hắn cũng rút súng ra nhằm thẳng về phía Giang Lâm.

Giang Lâm cau mày.

Súng ngắn của Trấn Hầu không thành vấn đề, nhưng khẩu súng trường trong tay mấy tên đồng bọn của hắn có chút phiền phức.

Lực sát thương của mấy khẩu súng này không lớn, nhưng nếu bắn trong phạm vi rộng, một khẩu có thể bắn ra được mấy trăm viên đạn.

Giang Lâm tự mình xử lý gọn ghẽ đám Trấn Hầu chỉ là chuyện cỏn con.

Nhưng nếu tình hình trở nên hỗn loạn, Dương Liệt và những người khác sẽ gặp nguy hiểm.

Đạn dược không hề có mắt.

“Cầm súng nhắm vào tôi à?”

Dương Liệt nổi cáu.

“Các anh biết tôi là ai không?”

Trấn Hầu giơ súng lên.

“Mày có tin tao bắn chết mày không hả?”

“Dừng tay!”

Giang Lâm gằn giọng.

“Đó là cảnh sát trưởng đấy!”

“Thằng đấy là cảnh sát trưởng thì tôi sẽ là chủ tịch tỉnh.”

Trấn Hầu giằng lấy khẩu súng, hắn cười lạnh.

“Thằng khốn, đừng sĩ diện nữa, mày làm Mạnh tổng bị thương rồi, vậy thì đêm nay mày sẽ không thể trốn được. Mạnh tổng đang đợi mày đấy, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn đi cùng bọn tao một chuyến đi.”

Hắn dí thẳng mũi súng vào ngực Giang Lâm.

“Nếu mày dám nói “không”, tao sẽ bắn mày ngay lập tức, mày có tin không?”

Phù Sinh vô thức hét lên.

“Anh Giang, đừng đi với bọn chúng…”

“Pằng!”

Ánh mắt Trấn Hầu lộ rõ vẻ dữ tợn, nòng súng nghiêng sang một bên.

Một viên đạn găm thẳng vào bắp chân của Phù Sinh.

Máu tươi phụt ra, Phù Sinh cất tiếng rêи ɾỉ, biểu cảm trên gương mặt ngập tràn đau đớn, nhưng anh ta vẫn nén đau đưa tay vịn vào tường để đứng vững.

Mặt mày Tiểu Huệ tím tái, nhìn vũng máu tươi dưới đất, cô ta hoảng hốt vô cùng.

Cô ta không thể ngờ được rằng Trấn Hầu lại hung hăng và tàn độc đến vậy.

Trấn Hầu nắm chặt nòng súng.

“Đi, hay không đi?”

Mũi súng lại di chuyển, “pằng” một tiếng, cánh tay trái của Dương Liệt cũng bị trúng đạn.

Dương Liệt cắn răng kìm nén cơn đau đớn.

Khắp dãy hành lang sặc mùi thuốc súng và máu tanh.

“Tao hỏi mày lần cuối cùng, đi, hay không đi?”

Trấn Hầu chĩa mũi súng về phía Tiểu Huệ.

“Dù mày có giỏi đánh đấm đến mấy, thì liệu có thể thắng nổi sáu khẩu súng này của bọn tao không? Cho dù mày có thể tránh được, vậy thì con đàn bà của mày, anh em chí cốt của mày có thể tránh được không?”

Trấn Hầu cũng là kẻ lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, hắn biết phải uy hϊếp con hổ cứng đầu như Giang Lâm kiểu gì.

“Khốn khϊếp, nếu các người dám động vào một cọng lông của anh Giang, tôi nhất định sẽ khiến các người chết không toàn thây.”

Dương Liệt ôm chặt lấy cánh tay đẫm máu.

“Dương Liệt tôi nói được làm được.”

Trên người anh ta bất chợt lan tỏa một luồng sát khí cực lớn, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng và tàn khốc vô cùng, khiến mấy kẻ kia vô thức buông tay.

“Hối hận? Mày là cái thá gì?”

Trấn Hầu cầm súng dí thẳng vào trán Dương Liệt.

“Trấn Hầu tao là người mà loại tép riu như mày có thể dọa nạt sao? Nói thêm một câu nữa đi, mày có tin tao sẽ bắn vỡ đầu gối mày khiến mày phải ngồi trên xe lăn cả đời không?”

Sức mạnh của súng có hạn, nhưng dư sức để bắn vỡ đầu gối của một ai đó.

Dương Liệt định lên tiếng nói thêm, nhưng Giang Lâm lại cướp lời trước.

“Các người cứ nhằm vào tôi đây này, khó chịu thì ra tay với tôi. Anh ấy là bệnh nhân của bệnh viện, là một người vô tội. Tha cho anh ấy, tha cho bạn của tôi, tôi sẽ đi theo các người gặp Mạnh Lãng cùng Từ Chính Bảo.”

Giọng điệu của Giang Lâm vô cùng bình tĩnh.

“Nếu các người dám động tới bọn họ, tôi sẽ không để yên đâu.”

Dương Liệt uất ức tới mức hộc máu, nhưng anh ta không lên tiếng đôi co với đối phương nữa.

Anh ta không ngờ đám người này lại hống hách như vậy, chúng không những hành hung người khác trong bệnh viện, mà còn mang theo vũ khí, ra tay tàn nhẫn và chuẩn xác vô cùng.

Tuy cục diện đã nghiêng về phía bọn chúng, nhưng Dương Liệt vẫn nhìn thấy cách đó không xa có vài tên đang cầm súng chĩa thẳng về phía mình và Giang Lâm.

Tuy biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ chế nhạo và khinh thường, nhưng không có nghĩ chúng tỏ ra khinh địch.

Chúng là kẻ đã được huấn luyện vô cùng bài bản.

Anh hùng không chịu cái thiệt trước mắt.

Dương Liệt ổn định lại tâm trạng, nhưng lòng thầm phán án tử hình cho đối phương.

Trấn Hầu hơi cau mà, hắn không cam lòng liếc mắt về phía Tiểu Huệ, tuy con đàn bà kia không phải hàng cực phẩm, nhưng nếu dẫn về vẫn có thể “dùng” được.

Vả lại Mạnh Lãng còn liên tục dặn rằng nhất định phải bắt Hứa Vân trở về.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng u tối của Giang Lâm, hắn biết chắc nếu hắn cứ khăng khăng đòi đưa con đàn bà kia về cùng, Giang Lâm chắc chắn sẽ liều mạng với bọn hắn tới cùng.

Tay của hắn đến giờ vẫn còn đau.

Trấn Hầu ngẫm nghĩ một lúc rồi ra lệnh.

“Dẫn đi.”

Hắn dự định sẽ dẫn Giang Lâm về trước, sau đó sai mấy tên thuộc hạ quay lại bắt cóc Hứa Vân.

Giang Lâm bị mười mấy tên côn đồ tống vào trong xe.

Con xe nhả khói chạy vụt đi.

Sắc mặt Phù Sinh và Tiểu Huệ lộ rõ vẻ đau đớn.

Dương Liệt ho khan một tiếng, máu tươi phụt ra, lửa giận xông lên tận đỉnh đầu.

Anh ta gọi điện thoại.

“Tập hợp toàn đội!”