Giang Lâm mệt mỏi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế dài trước cửa bệnh viện, miệng tu ừng ực chai soda để bổ sung thêm năng lượng.
Tuy cửu châm không có tác dụng gì, nhưng châm cứu một hồi cũng tiêu hao của anh không ít tinh lực.
Công thêm vụ xung đột với Mạnh Lãnh, Giang Lâm giờ đây đã quá mệt, mệt đến mức không muốn động đậy nữa, nên cũng tạm thời dừng ngay suy nghĩ tìm Quý Hàn báo thù.
Giang Lâm uống ừng ực ba chai nước soda, thì có một người từ trong bệnh viện chạy ra.
Dương Liệt xử lý vết thương trên người xong liền vội vàng chạy tới chỗ Giang Lâm.
Bộ quần áo nhuốm máu đã được mang đi giặt, trên người anh ta bây giờ là một bộ cảnh sát cơ động, bộ quần áo sạch sẽ khiến anh ta trông phấn chấn hơn hẳn.
Nhưng nửa đầu lại quấn băng trắng, nhìn hơi thảm.
Anh ta chẳng nói chẳng rằng liền ôm chầm lấy Giang Lâm.
“Giang Lâm, cảm ơn anh.”
Dương Liệt bật cười sang sảng.
“Không nói mấy lời thừa thãi nữa, sau này có việc gì cứ gọi tôi, Dương Liệt tôi luôn sẵn sàng.”
Anh ta coi trọng năng lực của Giang Lâm, chính vì có ơn cứu mạng nên nó đáng để anh ta dùng sinh mạng ra để đánh đổi.
“Cảnh sát Dương khách sáo rồi.”
Giang Lâm cười cười.
“Cảnh sát trưởng Dương không sao là được.”
“Anh có mấy thứ như bùa hộ thân không?”
Dương Liệt nhoẻn miệng cười.
“Làm cho tôi mấy cái đi, đặc biệt là mấy loại tránh được đao súng ấy, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.”
“Anh tưởng tôi là thần tiên đấy à?”
Giang Lâm khóc không được mà cười cũng chẳng xong.
“Nếu có mấy thứ ấy thì tôi còn cần ở đây sao? Tới chiến trường bán bùa có thể trở thành tỷ phú được rồi.”
“Tôi mặc kệ, tóm lại nếu anh có mấy thứ tốt thì đưa cho tôi.”
Dương Liệt quấn chặt Giang Lâm.
“Gì cũng được, phòng thân là được.”
Bây giờ anh tin tưởng Giang Lâm tuyệt đối.
Giang Lâm hết cách, anh cười cười.
“Được rồi, bao giờ tôi mở phòng khám thì đến nhé, tôi làm mấy miếng bùa ngọc cho anh.”
Dương Liệt sung sướиɠ.
“Chốt!”
“Anh giúp tôi coi đồ một lát, tôi đi nhà vệ sinh.”
Giang Lâm đặt chiếc túi đeo chéo chứa châm bạc và điện thoại xuống, sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh cách đó không xa.
Ba chai soda, dạ dày thật sự không thể chịu nổi được nữa rồi.
“Tinh!”
Bóng dáng Giang Lâm vừa biến mất, điện thoại đặt trong túi lập tức rung lên, một người tên là Phù Sinh gọi tới.
Dương Liệt liếc mắt nhìn, anh ta hơi do dự một lúc, cuối cùng vẫn không bắt máy nghe.
Điện thoại vừa ngắt chuông, Phù Sinh lại gọi tới.
Dương Kiếm Hùng vẫn không nghe.
Phù Sinh gọi tới lần thứ ba.
Longười gọi điện liên tục là vì có chuyện quan trọng tìm Giang Lâm, nên đành bắt máy.
“Chào cậu, Giang Lâm đi vệ sinh…”
“Anh Giang, không xong rồi, đám khốn nạn kia tìm tới khu nhập viện rồi.”
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng hét của Phù Sinh.
“Bọn họ muốn bắt anh và chị dâu…”
Bắt người?
Dương Liệt đứng bật dậy.
“Mọi người đang ở đâu?”
Phù Sinh thấp giọng đáp.
“Bọn em vẫn đang ở tầng 5, Tiểu Huệ bị bọn chúng bắt rồi, em đi cứu…”
“Á!”
Dương Liệt nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đấy, tiếng tranh chấp và gào thét vọng lại xen lẫn tiếng khóc thất thanh của phụ nữ và tiếng cười dữ tợn của đàn ông.
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người trên tầng 5 đi qua đi lại như một cơn gió, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, để lại một tờ giấy nhắn rồi xông tới khu nhập viện.
Tầng năm nơi Hứa Vân ở đang hỗn loạn vô cùng.
Lúc trước, một đám đàn ông cao to mặc đồ đen đá bay thùng rác về phía quầy y tá, sau khi lật tìm số phòng của Hứa Vân.
Bọn chúng lập tức hừng hực sát khí đi thẳng về phía cuối hành lang.
Trong số chúng có một tên đầu hói vô cùng nổi bật, thần thái u ám kỳ dị vô cùng.
Hắn chính là Trấn Hầu.
Mấy người bảo vệ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, bọn họ sợ tới mức co rúm người lại chui xuống gầm bàn trốn tránh.
“Giang Lâm, Hứa Vân, cút ra đây!”
Trấn Hầu xoa xoa tay.
“Mạnh đại ca mời các người đi ăn đêm kìa.”
Tiểu Huệ nghe thấy tiếng hét đi ra ngoài.
Thấy đám người hừng hực sát khí tiến tới, cô ta chạy tót vào phòng bệnh số 5, theo phản xạ có điều kiện, kết quả, cô ta bị mấy tên đàn ông vạm vỡ đuổi theo.
Bọn chúng tưởng Tiểu Huệ là Hứa Vân.
Phù Sinh vội vàng khóa chặt cửa phòng số 8 lại, anh ta đẩy Hứa Vân lên sân thượng trốn, sau khi gọi điện thoại cho Giang Lâm xong liền cầm lấy cái ghế tuồn ra ngoài nhân lúc hỗn loạn.
“Thả tôi ra! Thả tôi ra!”
Bị bốn năm người đàn ông vạm vỡ kéo lê dưới đấy, Tiểu huệ bật khóc nức nở gào thét cầu cứu, mấy cô y tá thấy vậy bèn đi qua đó, nhưng lại bị bọn chúng đá bay sang một bên.
“Mẹ nó, chúng mày dám.”
Phù Sinh nhảy bổ tới cứu người, nhưng lại bị Trấn Hầu tát lật mặt, rồi lại bị mấy tên vạm vỡ xông tới đấm túi bụi.
Trấn Hầu không thèm liếc nhìn Phù Sinh, hắn nhìn chằm chằm dáng vẻ đầu bù tóc rối của Tiểu Huệ.
“Mày chính là con khốn gây chuyện cho anh tao?”
Hắn giáng xuống mặt Tiểu Huệ một cái tát, in hằn vết năm đầu ngón tay đỏ rực.
“Giang Lâm đâu? Thằng đó đang ở đâu? Gọi nó ra đây cho tao.”
Trần Huệ khóc nức nở.
“Khóc con mẹ mày.”
Trấn Hầu lại tát cô ta.
“Đưa con khốn này lên xe trước đi.”
Tiểu Huệ thấy đối phương nhận nhầm người liền sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy.
Cô ta muốn nói rằng mình không phải Hứa Vân, nhưng mãi mà không thể nói ra được.
Tiếng khóc của mấy cô y tá phía sau càng khiến bầu không khí đậm mùi chết chóc hơn.
Phù Sinh muốn vùng dậy, nhưng vừa mới bò được một nửa thì lại bị đá “bịch” một cái ngã nhào xuống đất.
“Giang Lâm, cút ra đây cho tao.”
Trấn Hầu châm một điếu thuốc, hắn nhếch mép cười gian tà: “Nếu mày không ra đây, tao sẽ thiêu sống con vợ mày.”
“Đứng lại!”
Ngay khi Trấn Hầu đang gằn giọng gọi Giang Lâm thì Dương Liệt bước ra, anh ta đanh mặt nhìn hắn và đồng bọn.
“Tôi là Dương Liệt, tôi ra lệnh cho các anh dừng hành vi phạm tội lại ngay lập tức.”
“Dương Liệt?!”
Hai mắt Phù Sinh sáng lên, nhưng Trấn Hầu lại nhả một làn khói thuốc ra, hắn nhìn áo khoác của Dương Liệt rồi nở một nụ cười lạnh.
“Dương Liệt là ai? Tao chưa nghe tên bao giờ!”
Hắn thấy hơi quen tai, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, áo khoác của Dương Liệt có chữ “cảnh sát”, một thằng ngay cả nhân viên chính thức cũng không bằng sao có thể lọt vào mắt xanh của hắn cơ chứ?
Dương Liệt lạnh giọng.
“Thả người!”
“Mày gan nhỉ!”
Trấn Hầu nhìn Dương Liệt cười lạnh.
“Mày là cái thá gì?”
Giây tiếp theo, năm, sáu khẩu súng bất chợt giơ lên, nhắm thẳng vào đầu Dương Liệt.
Trấn Hầu khạc đờm nhổ xuống đất, hắn bước lên phía trước giáng một cái tát lên mặt Dương Liệt.
“Một tên cảnh sát cquèn cũng dám lo chuyện bao đồng cơ à?”
Dương Liệt vô thức muốn đánh trả, nhưng cánh tay vừa mới giơ lên, bốn phía liền vọng lại tiếng súng lên nòng.
Trong đó có hai khẩu súng dí thẳng vào đầu Dương Liệt.
Đồng thời, ba tên cao to nhấc chân đập lật người Dương Liệt lại, sau đó đấm đá một trận túi bụi.
Một lúc sau, đầu Dương Liệt ứa máu.
Anh ta phẫn uất không thôi, anh ta định đánh trả, nhưng lại bị đối phương đánh mạnh tay hơn.
Phù Sinh thấy vậy liền xông lên, nhưng trong lúc hỗn loạn, anh ta lại dính thêm bốn cái tát nữa, sau đó bị Trấn hầu đá văng ra xa.
Phù Sinh gào thét.
“Bọn khốn nạn, đó là em trai cảnh sát trưởng đấy!”
“Đánh, đánh nó cho tao!”
Trấn Hầu tỏ vẻ dữ tợn, bàn tay xòe ngón giữa ra.
“Em trai cảnh sát trưởng cái đầu mày! Cảnh sát trưởng chó má! Người ông đây đánh chính là cảnh sát trưởng đấy…”