Sáng hôm sau, Giang Lâm dậy từ rất sớm, thật ra hôm nay anh không muốn tới bệnh viện.
Có một chút nghi vấn cần anh thử đi xem sao.
“Hôm nay anh đưa em tới bệnh viện. Chiều sẽ đón em, được chứ?”
Giang Lâm cẩn thận hỏi ý kiến Hứa Vân.
Tuy là còn hơi ngượng ngùng, nhưng suy cho cùng cả hai là vợ chồng, nên có chút phong thái vợ chồng.
“Anh có việc sao? Nếu bận thì em tự đi được.”
Hứa Vân hơi ngẩn người nhìn Giang Lâm.
Cô cũng biết dạo gần đây anh hay đi sớm về muộn, hiện tại còn không đến bệnh viện, xem ra thực sự có việc.
“Có chút việc.”
Giang Lâm cũng ngắn gọn trả lời, chưa biết giải thích sao với vợ mình.
“Được rồi, không sao, em sẽ báo viện trưởng.”
Nói xong Hứa Vân đi ra khỏi cửa.
Cơ bản hôm nay cô cần đi xử lý công việc ở công ty, việc hôm qua vẫn chưa xong, cũng không tới bệnh viện được.
‘Anh đưa em đi.”
“Hôm nay, tôi cũng không đến bệnh viện.”
“À…”
Giang Lâm lúc này mới hiểu, lại nhớ đến trước đó cô có công ty có việc cần xử lý, xem ra là việc gì đó khá khó khăn cho nên hiện tại mới không kịp xử lý.
“Không sao, anh đưa em đi.”
Nói xong Giang Lâm chủ động tới trước, để không cho cô từ chối.
Thật ra anh cũng muốn biết có chuyện gì mà khiến Hứa Vân phải suy nghĩ đến vậy, từ sớm phải tới công ty.
Mà giọng nói hôm qua của cô có chút gấp gáp, xem ra là chuyện không đơn giản.
Thấy Giang Lâm cứ thế muốn đưa cô đi, lời từ chối đến miệng cũng đành nuốt lại.
Cả hai lên xe nhanh chóng đi đến công ty, Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm.
“Hứa tổng.”
Mọi người thấy Hứa Vân đều cúi đầu chào.
Sau chuyện lần trước, mọi người ở đây đều nhìn Giang Lâm bằng ánh mắt khác, tuy nhiên chỉ có Chu Tâm vẫn cảm thấy không phục.
“Hứa tổng, tôi nói rồi. Thành phần tôi dùng tuy có đắt nhưng là loại một, tác dụng cực tốt. Nhìn xem, thành phẩm theo công thức của tên… của chồng cô bây giờ lại gây kích ứng trên da người test thử.”
Chu Tâm nhanh chóng khéo léo nói vào trọng điểm, không quên kéo Giang Lâm xuống nước.
Vốn dĩ Giang Lâm đã định rời đi, lại nghe thấy thành phần kem của mình áp dụng lại có vấn đề thì hơi khựng lại.
Các thành phần không vấn đề!
Vậy chắc chắn có người động tay động chân rồi.
“Tôi muốn xem thành phẩm lỗi kia.”
Giang Lâm trực tiếp đi đến nói.
Hứa Vân cũng khá bất ngờ, còn cho rằng anh đã đi rồi.
“Anh… bây giờ còn mặt mũi đến đây? Người test thử bị phản ứng mạnh với sản phẩm, cần giàn xếp tốt, nếu không chuyện này lộ ra sẽ mang tiếng công ty. Anh xem, đã bảo không biết đừng nói bậy, giờ thì hay rồi.”
Chu Tâm không hề quan tâm đến lời nói của Giang Lâm, chỉ thao thao nói về sự sai lầm của anh, không hề quan tâm đến chuyện khác,
“Tôi nói là muốn xem sản phẩm gây kích ứng da kia.”
Giọng điệu Giang Lâm nghiêm khắc hơn một chút, có từ tính.
Làm cho mọi người xung quanh hơi giật mình, Hứa Vân cảm giác được một dòng nước ấm tràn vào lòng.
Hơi xa lạ nhìn anh!
Mà Chu Tâm thấy vậy cũng không nói nữa, trực tiếp tới bàn lấy hộp kem thành phẩm nhét vào tay Giang Lâm như hậm hực lắm.
“Thành phần đúng, nhưng tỉ lệ sai!”
“Nhưng chiếu theo tỉ lệ này, cùng lắm cũng chỉ làm người test thử hơi phản ứng ửng đỏ nếu dị ứng gì đó. Không thể nào gây tổn thương nặng.”
Nhìn hộp kem trong tay, Giang Lâm khẳng định chắc chắn.
“Tôi không phải là chê bai gì anh. Nhưng anh nên xem lại, một hộ lý mà thôi, được bao phần kiến thức? Anh không thể hiện thì chúng tôi cũng vì Hứa tổng mà coi trọng anh, không cần làm màu như vậy.”
Chu Tâm mỗi lời nói đều là hướng mũi nhọn về phía Giang Lâm, hoàn toàn quy chụp mọi trách nhiệm lên người anh.
Tuy lời nói như là dù ra sao Giang Lâm vẫn được coi trọng, nhưng mà về căn bản đang hạ thấp Giang Lâm.
Cũng chỉ có nhân viên trong trung tâm hiểu được rõ ràng, Chu Tâm kia chắc chắn có động tay chân gì đó.
Họ còn không rõ con người Chu Tâm sao?
Có công thì lãnh trọn một mình, có lỗi thì lại bảo cả nhóm phải có trách nhiệm.
Lần trước bọn họ cũng nghe ra thành phần Giang Lâm giao ra không vấn đề, chỉ là quá trình thành phẩm này bọn họ không được Chu Tâm cho động tay đến.
“Anh Chu, tôi nghĩ thành phần có khi chúng ta pha chế sai không? Vì bảng thành phần kia… tôi thấy khá ổn.”
Liễu Miên Thụy lên tiếng.
Giọng nói của cô hơi dè dặt, nhưng cô là người hiểu rõ, thành phần này phải nói kết hợp sẽ rất tốt, lại còn hạ được giá thành.
Cơ hội thành công là rất cao, nếu có vấn đề thì cô ta nghĩ chỉ có thể do Chu Tâm.
“Các người làm ăn thế này à, test sản phẩm cùng lắm chỉ kích ứng da, sao lại tới mức sưng phồng thế này.”
Một giọng nữ chua ngoa lên tiếng.
Gương mặt cô ta một bên bị sưng phù phồng rộp đỏ ửng, cứ như là bị bỏng.
Giang Lâm nhìn thấy gương mặt của cô ta chợt nhíu mày.
Mà Hứa Vân cùng mọi người thấy gương mặt cô ấy cũng hơi hoảng sợ.
Dù là hoạt chất hay tỉ lệ có vấn đề sẽ không tới mức gây hậu quả như thế này chứ?