Giang Lâm về nhà đã là trời vừa tối, cha mẹ vợ đều đã chuẩn bị cơm tối, mà Hứa Vân cũng đang ở nhà rồi.
“Con rể về rồi sao? Vào đi, ăn luôn cho nóng.”
Hứa Bắc Điền nhanh chóng gọi Giang Lâm vào bàn.
Nếu có cơ hội làm cho cả nhà có thể cùng ăn cơm thì quá tốt rồi.
“Cha vợ, con vừa mua được rượu tốt, cha xem xem.”
Giang Lâm vừa cười nói, vừa hai tay đưa túi rượu về phía Hứa Bắc Điền.
Sau đó anh ngồi cạnh Hứa Vân.
“Hôm nay công ty có chuyện sao?”
“Cũng không có gì to tát.”
Hứa Vân cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ, chuyện công ty hiện tại có chút sự cố, cũng không thể nào cứ nói ra, như vậy mẹ sẽ phiền lòng sinh lo lắng.
Mà hiện tại Giang Lâm cũng chưa hiểu nhiều về tình hình công ty, nói ra lại càng làm cho Giang Lâm khó xử.
“Chắc chắn không có?”
Giang Lâm nghi hoặc nói.
Mà đáp lại chỉ là cái gật đầu của Hứa Vân.
‘Xem nào, là rượu quý. Sao con mua được nó?”
Hứa Bắc Điền rót liền một ly, đã nhận ra đây là rượu quý, còn được cất lâu năm, ông hiện tại có tiền cũng chưa chắc có được.
Cũng là con rể có khả năng, rượu quý cũng có thể kéo về được.
“Cha vui là được rồi, rượu cũng chỉ là mua mà có.”
Giang Lâm cũng không giải thích nhiều, nhớ lại chuyện lúc chiều, anh còn cảm thấy hơi khó xử lý.
“Con ăn xong rồi.”
Hứa Vân lên phòng trước, bỏ lại mình Giang Lâm với hai người lớn trong nhà.
“Giang Lâm à, con phải chủ động, cố gắng chủ động, phải thật chủ động.”
Cái hôm Giang Lâm điều trị xoa bóp cho Hứa Vân, tiếng rêи ɾỉ của cô vọng ra bên ngoài, mà Hứa Bắc Điền cũng từ đó mà cho rằng cả hai có phát sinh quan hệ kia.
Hiện tại lại muốn cổ vũ Giang Lâm cần mạnh mẽ thừa thắng xông lên.
‘Cha à…”
Giang Lâm định nói gì đó, lại bị mẹ vợ Diệp Trúc Bình cắt ngang.
“Có gì mà ngại, cũng là vợ chồng rồi. Lớn cả rồi, còn cần vợ chồng già chúng ta dạy sao.”
Bà tuy ban đầu không thích Giang Lâm, nhưng hiện tại khác rồi, Giang Lâm lột xác hoàn toàn.
Cũng làm bà mở mang mặt mũi, có gì không thích chứ?
Đừng vô dụng như trước là được!
Hiện tại viên mãn vô cùng.
Con gái có thêm đứa bé, vậy Diệp Trúc Bình có thể làm bà ngoại ngày ngày chơi với cháu rồi.
“Vâng, con hiểu.”
Giang Lâm cũng không định giải thích gì đó nữa, đối diện với hai người lớn quá mức nhiệt tình.
Anh cũng hiểu ra tại sao Hứa Vân lại bỏ lên phòng trước.
Rất nhanh, Giang Lâm cũng viện cớ lên phòng, để lại hai người lớn trong nhà vẻ mặt như dạy được trẻ ngoan ở sau.
“Xong rồi?”
Hứa Vân vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, váy ngủ hồng làm tôn thêm làn da trắng mịn của cô.
Nhìn thấy vậy, Giang Lâm hơi rời mắt đi, dù sao vợ anh vẫn là một dạng đẹp thuần khiết.
Ít nhất không yêu mị như cái cô gái Thái Mẫn kia.
“Cũng tạm xong. Cha mẹ vợ quá… nhiệt tình.”
Giang Lâm hơi ấp úng.
‘Dù sao họ cũng lớn tuổi, mong cháu cũng là điều dễ hiểu.”
‘Chỉ là…”
Nói đến đây Hứa Vân hơi ngần ngại.
“Không sao, anh hiểu.”
Giang Lâm đứng lên, nhanh chóng tắm rửa, sau đó lại trải nệm xuống đất.
“Sau này cứ cùng giường đi!”
Hứa Vân mạnh dạn nói.
Tuy là quyết tâm, nhưng giọng cô có chút run, chiều nay khi nghe giọng phụ nữ, cô tin Giang Lâm thực sự cũng không có gì. Nhưng là trong lòng có chút khó chịu, muốn kéo gần khoảng cách với Giang Lâm một chút.
“Thật sự công ty không việc gì? Nếu có gì cứ tâm sự, ít nhất cũng có thể giải tỏa áp lực, cũng tốt cho điều trị.”
Giang Lâm cũng không vội lên giường ngay mà hỏi lại câu hỏi lúc nãy.
Cũng là vì anh quan tâm cô, anh cảm thấy Hứa Vân rất lạ.
“Thật sự không có!”
Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Vân vẫn lựa chọn không nói.
Giang Lâm cũng theo lời Hứa Vân lên giường, dù sao anh cũng từ chối người ta một lần rồi, lần này lại từ chối có vẽ không hay lắm.
“Lúc chiều là Phương Tình Tình cứ bám lấy trêu ghẹo…”
“Không sao, tôi cũng không nghĩ gì.”
Hứa Vân cắt ngang.
Chí ít anh cũng giải thích với cô, vậy là đủ rồi.
Mà Giang Lâm lúc này cũng không biết nói sao đành im lặng.
“Hôm nay vẫn điều trị.”
Anh xoay chuyển không khí ngượng ngùng im lặng trong phòng.
‘Ngày nào cũng phải thế?”
‘Đúng vậy.”
Bọn họ cứ thể dần cởi mở.
Mà bên ngoài thám tử của Quý Hàn vẫn một mực theo sát cho đến khi họ kéo rèm đi ngủ.
“Quý thiếu, hình ảnh thông tin tôi đã gửi về cho cậu.”
Tên thám tử gửi hình ảnh cho hắn ta, sau đó nhanh chóng gọi xác nhận, dù sao chuyện này cũng không khó, lại nhận tiền thù lao cao, nên tận lực mới đúng.
Quý Hàn nhìn hình ảnh kia, bọn họ vậy mà ngày nào cũng gần gũi với nhau, đây như cái tát vào mặt hắn.
‘Điều tra các mối quan hệ xung quanh Giang Lâm cho tôi.”
Tên thám tử nghe xong thì nhanh chóng thực hiện.
Mạng lưới của tên thám tử kia không ít, điều tra một người như Giang Lâm càng dễ dàng hơn.
Mà lúc này khi Giang Lâm chuẩn bị ngủ thì có cuộc gọi tới, chính là tên trọc.
‘Giang ca, phía Lão Quỷ hình như đã ra lệnh chuẩn bị, có vẻ là nhằm vào đại ca.”
‘Còn có, phía đại ca luôn có người theo dõi, có vẻ như là thám tử.”
Giang Lâm nghe Trọc ca báo cáo lại tình hình thì nhíu mày.
‘Có biết Lão Quỷ vì sao nhằm vào tôi?”
“Cái này… vẫn chưa rõ.”
Trọc ca ngập ngừng.
‘Kể theo dõi kia, bắt hắn được chứ?”
“Được, đại ca.”
“Trước theo dõi hắn, nếu hắn định làm gì cứ bắt lại, chờ mai tôi xử lý sau.”
Giao phó xong, Giang Lâm tắt máy, nằm xuống giường, tự mình cưỡng chế bản thân đi ngủ, nếu không cả cơ thể anh chắc chắn rạo rực không chịu nổi.