Chương 57: Cần giải thích

Giang Lâm cũng chỉ nhìn Phương Tình Tình, cảm giác phảng phất có gì đó không vui.

“Này… Tôi cũng chỉ là tiện tay…”

Nhìn ánh mắt của anh, Phương Tình Tình cảm giác mình làm sai rồi. Chỉ là cô vẫn là đại tiểu thư, càng không thể yếu thế hơn Giang Lâm.

“Tôi chỉ muốn được Giang ca dạy đua xe mà thôi, có gì mà nhìn tôi như thế?”

Phương Tình Tình vểnh mặt giải thích, nhưng trong lòng có chút chột dạ.

“Có gì tôi sẽ dạy cô sau, giờ tôi cần về nhà.”

Giang Lâm cũng không tiếp tục nhìn cô, suy cho cùng cô ta chỉ mới trưởng thành, còn quá hăng hái.

Lúc này anh đã lên xe, sau đó thở dài, suy cho cùng anh không thể thoát khỏi rắc rối do phụ nữ gây ra mà.

Cơ bản Y Thánh chỉ truyền thụ năng lực, không có truyền thụ kinh nghiệm, sao có thể không truyền chút kinh nghiệm xử lý phụ nữ chứ.

Những nói đi cũng phải nói lại, Y Thánh kia chắc gì đã biết xử lý chứ?

Người ta giỏi như vậy mà, cả đời có lẽ chỉ tu luyện học hỏi, vậy thì cũng như anh thôi, có lẽ cũng không có kinh nghiệm gì.

“Này…”

Phương Tình Tình gọi với theo, tức giận vì bị bỏ mặt.

Dù sao cô ta cũng là đại tiểu thư Phương gia, tới Quý Hàn của Quý gia còn nể mặt.

Vậy mà một Giang Lâm bình thường mà lại có thể tỏ thái độ đó, chỉ là ngoài tức giận vì bị lơ ra thì cô cũng không có ý định gì khác.

Nếu Giang Lâm nói là sẽ dạy cô, vậy thì là như thế đi, nếu anh dám không làm theo thì clip cô còn giữ đây.

Nghĩ như vậy Phương Tình Tình lên xe đang định đi về.

“Phương tiểu thư, có thể cùng đi đâu đó một chút chứ.”

Quý Hàn nhanh chóng tiếp cận.

“Không hứng thú.”

Nói xong thì nổ máy đi thẳng, mặc kệ Quý Hàn hít khói xe.

Mà lúc này Quý Hàn tức không để đâu cho hết, một đường từ thủ đô về đây, tưởng có thể nối lạnh tình xưa với Hứa Vân, ai ngờ lại bị một tên vô dụng hớt tay trên.

Phương tiểu thư của Phương gia cũng đi theo Giang Lâm, ngay cả Thái Mẫn chủ quán rượu tên tuổi ở đây cũng để mắt Giang Lâm.

Hắn có gì thua kém tên Giang Lâm vô dụng kia chứ?

“Giang Lâm! Mày đợi đấy.”

Ánh mắt Quý Hàn lóe lên tia ác độc.

Rất nhanh hắn đã liên hệ với Lão Quỷ.

“Ông còn làm gì vậy? Tên chó má kia tới giờ vẫn nhởn nhơ trước mặt tôi.”

Quý Hàn nếu không còn chút lý trí chắc đã hét vào mặt Lão Quỷ.

Kể ra cũng khá trùng hợp, một thiếu gia của gia tộc lớn lại có thể có quan hệ thế nào với Lão Quỷ.

“Quý thiếu, cậu có phải quá nôn nóng rồi không? Một mạng người không hề đơn giản đâu. Muốn gϊếŧ người không bị ai nắm thóp, cậu cũng nên cho tôi thời gian chứ.”

Lão Quỷ giọng điệu vô cùng trầm tĩnh, cứ như là khuyên nhủ.

“ưm…”

Đầu dây bên kia còn phát ra âm thanh kiều mị của nữ.

“Hừ, tôi chờ kết quả của ông, mong ông đừng làm tôi thất vọng.”

Quý Hàn cũng tự biết mình đuối lý, dù sao mạng người cũng không phải chuyện có thể nói mất là mất, huống hồ Giang Lâm là con rể của Hứa gia, không phải người bình thường.

“Được! Quý thiếu cứ kê cao gối chờ tin tôi.”

Lão Quỷ cũng muốn nhanh kết thúc cuộc gọi này.

Mà Quý Hàn bên này vừa cúp máy đã muốn đập điện thoại, Giang Lâm kia một ngày sẽ bị hắn gϊếŧ thảm, còn Hứa Vân sao?

Hắn đã nghĩ ra một nghìn lẻ một cách hành hạ cô thừa sống thiếu chết, để cho cô biết rõ cái gì gọi là quyền uy.

‘Chờ đấy Hứa Vân! Em không là của tôi, vậy tôi phá hủy em… một cách hoàn toàn.”

Nói xong hắn cùng bỏ đi.

Mà bên Lão Quỷ lúc này Thẩm Ngân vẫn đang thư giãn ở bể bơi.

“Ưm, bể bơi nước nóng thật dễ chịu.”

Thẩm viện trưởng ngày ngày lạnh nhạt, lại có một bộ dạng kiều mị như thế.

“Thẩm Ngân, cô chắc không gọi tôi tới chỉ để dùng bể bơi này chứ?”

Lão Quỷ nhìn thân hình kia của cô ta thì thèm khát không thôi, nếu không vì thể lực sau lưng cô ta làm Lão Quỷ e ngại thì có lẽ hắn muốn đè cô lăn lộn một phen rồi.

“Ông nói xem.”

Thẩm Ngân lạnh nhạt nhìn hắn ta, càng không yếu thế.

“Người của ông không làm gì được Giang Lâm.”

Cô ta nhè nhẹ quấn khăn rồi nói.

“Hắn ta rất lợi hại, hơn mức tôi nghĩ. Nhưng không sao… chẳng phải cô cũng thấy hắn thú vị sao? Cứ chờ một thời gian đi, để con mồi nghĩ mình an toàn, vậy thì mới thú vị.”

Nói xong, Lão Quỷ uống hết ly rượu trên tay, cười khà khà đắc ý.

Đúng là lần này không ngoài dự đoán của hắn, những thuộc hạ hắn cử đi đều bị bại dưới tay Giang Lâm.

“Giang Lâm này rất thú vị.”

Thẩm Ngân nở nụ cười bí hiểm nói.

“Vậy nhân lúc hắn còn sống, cô nên tận hưởng một chút đi. Nếu không… sự thú vị của cô sẽ mục rữa dưới đất đấy.”

Lão Quỷ nói xong thì lại nhìn vào vòng một của cô.

Chậc!

Không chạm vào được quả là đáng tiếc.

‘Ông có lòng tin sẽ làm gì được anh ta sao?”

Thẩm Ngân vô cùng lạnh nhạt, giọng nói có chút chế giễu.

“Được hay không cũng không phải cô nói là được.”

Lão Quỷ lắc đầu cười nói.

‘Được. vậy cứ chờ xem.”

Nói xong Thẩm Ngân thư thái bỏ đi vào trong thay đồ rời đi.

Mà Lão Quý nhìn sự tùy tiện của cô thì trong lòng nổi lên chút sóng.

Nếu không vì thế lực sau cô ta, thì có lẽ…

‘Ông đừng quên… chủ nhân của tôi còn muốn ông làm việc đấy.”

Trước khi đi, Thẩm Ngân không quên dặn dò, mà cũng là cảnh cáo.

Lão Quỷ nghe tới hai chữ ‘chủ nhân’ thì không tự chủ rợn tóc gáy.

-------------------------

Vì gần cuối năm có chút việc, cho nên hơi chậm.

Nhưng tác giả sẽ duy trì đều.

Mọi người đừng bỏ tác mà