“Không sao cả, anh nằm dưới đất cũng được.”
Giang Lâm trả lời câu này có chút khó khăn, còn nuốt nước miếng.
Lúc này trên người Hứa Vân có một sức quyến rũ kỳ lạ, cô vốn dĩ đã xinh đẹp, hiện tại lại ăn mặc thế kia, dáng người này quá mức đẹp, nếu ngủ cùng giường thật… gã đàn ông nào cưỡng lại được chứ.
Cho nên Giang Lâm buộc phải từ chối, dù sao Hứa Vân trước đó cũng là người hướng dẫn anh, cho nên anh nghĩ tới việc ngủ cùng giường thì có chút gì đó không thoải mái.
Hứa Vân căn bản phải cố gắng lắm mới nói ra yêu cầu như vậy với Giang Lâm, nếu anh đã không đồng ý, cô cũng không muốn nói thêm.
Cô cũng không nói gì nằm quay lưng về phía Giang Lâm.
Giang Lâm nhìn bộ dáng kia của Hứa Vân, có thể là giận rồi, dù sao đây là lời mời của người đẹp, cứ từ chối thế, giống như làm cô mất mặt mũi.
Rất nhanh Giang Lâm cảm thấy hối hận, dù sao bản thân cùng Hứa Vân cũng là quan hệ vợ chồng, có lẽ không nên từ chối, cũng như cha vợ nói, đàn ông nên chủ động một chút.
Nhưng Giang Lâm cũng từ chối rồi, cũng không thể nuốt lại được, đành phải lấy gối chăn từ tủ ra trải xuống đất ngủ.
Cả đêm yên tĩnh.
Sáng hôm sau.
“Vợ à, hôm nay anh xin nghỉ, hay chúng ta đi dạo chơi đi.”
Giang Lâm nhìn Hứa Vân rồi nói.
Cô nghe vậy thì ngạc nhiên, trước giờ Giang Lâm không hề chủ động, mà cả hai từ đầu đến cúi cũng chưa từng hẹn hò.
Đang lúc Hứa Vân ngẩn người, Hứa Bách Điền lập tức xen lời.
“Được được. Hai đứa cũng đừng vội làm việc, ra ngoài dạo chơi cho thoải mái đi, mẹ chúng nó, bà xem đúng không?”
Diệp Hà lúc tối còn khuyên Hứa Vân, muốn cả hai ra ngoài đi chơi, này quá đúng ý bà rồi.
“Đúng, đi ra ngoài chơi đi, bên bệnh viện mẹ nói cho, đi chơi lâu lâu hãy về.”
Diệp Hạ sợ Hứa Vân từ chối, nên thúc giục, dưới bàn cũng âm thầm động chân ra hiệu cho Hứa Vân.
“Được.”
Hứa Vân đồng ý, sau đó húp hết cháo trong chén.
Sau khi ăn sáng xong, Hứa Vân thay quần áo, khi cô đi ra ngoài làm cho Giang Lâm hơi ngẩn người.
Hôm nay Hứa Vân mặt cả người váy liền màu trắng, mang vòng cổ bạch kim, mà mặt dây chuyền xinh đẹp lại ở ngay khe ngực của cô.
Chiếc váy trắng ôm nhẹ eo, càng làm cho vòng eo thon gọn của cô nổi bật hơn, tổng thể dáng người của cô vô cùng mê người.
“Được, đi thôi.”
Hứa Vân vẫn lãnh đạm nói.
“À, được.”
Giang Lâm đồng ý rồi cùng Hứa Vân đi ra khỏi cửa, kết quả khi sắp tới cửa thì Hứa Bách Điền kéo anh lại, nhỏ giọng nói.
“Nhớ kỹ… phải chủ động.”
Giang Lâm cũng cứng họng không biết nói sao, cha vợ vậy mà còn nhớ chuyện này, xem ra sốt ruột muốn có cháu bế.
‘Cha vợ yên tâm.”
Giang Lâm làm dấu hiệu ok rồi gật đầu với Hứa Bách Điền.
Sau khi tới chỗ đậu xe, Giang Lâm thấy Hứa Vân muốn lấy xe cô thì anh nói.
“Hôm nay đi xe anh đi.”
Giang Lâm lấy chìa khóa xe, mở xe bên cạnh.
“Xe anh sao?”
Hứa Vân kinh ngạc nhìn anh.
Cô nhớ rõ Giang Lâm chỉ là cô nhi, làm gì có người chống lưng ở sau, sao lại có chuyện có xe đắt đỏ vậy chứ.
Đừng nói là Giang Lâm mà ngay cả Hứa Vân cũng không đủ khả năng mua chiếc xe này.
“Đúng vậy, hôm qua tiểu thư Phương gia tỉnh lại, tặng cho anh xem như quà cảm ơn đó.”
Giang Lâm giải thích ngắn gọn.
Hứa Vân hơi gật đầu, sau đó ngồi lên chiếc xe này, không có phụ nữ nào không hy vọng chồng mình là người xuất sắc, tuy Giang Lâm ở rể nhưng Hứa Vân cũng mong anh có thể ưu tú, cho cô chút mặt mũi.
Giang Lâm đưa Hứa Vân đi đến khu trung tâm thương mại lớn ở trung tâm, chiếc xe của anh lập tức thu hút nhiều ánh mắt, dù là nam hay nữ cũng nhìn họ bằng ánh mắt hâm mộ.
Hứa Vân lộ ra cặp đùi thon đẹp, càng hấp dẫn ánh mắt đàn ông, bọn họ rất hiếm khi thấy người đẹp như vậy, mà cô lại bước chân từ xe sang ra thì càng hấp dẫn hơn.
Hứa Vân cũng không để ý tới ánh mắt người ngoài, mà khoác tay Giang Lâm xuống xe.
“Lần đầu hẹn hò mà anh dẫn tôi đến đây?”
Cô nhẹ giọng nói với Giang Lâm.
Thật ra Hứa Vân chỉ muốn hỏi lý do tại sao Giang Lâm đưa cô tới đây, chứ không có ý chê bai.
Giang Lâm đương nhiên cũng hiểu, nơi này có hơi không thích hợp, anh cũng gãi gãi đầu hơi ngượng.
“Anh cũng không biết đi đâu nữa, ở đây có một tiệm trà sữa khá ngon, cho nên muốn cùng em đến nếm thử.”
Nói xong Giang Lâm cùng Hứa Vân đi vào trong, tới khu vực quán nước, có một tiệm trà sữa.
Hứa Vân thấy có rất nhiều người xếp hàng.
“Đúng là đông người thật.”
Hứa Vân hơi ngạc nhiên.
“Đúng vậy, tiệm trà sữa này không có chi nhánh, mà lại ngon cho nên khi tới đành chịu khó chờ thôi.”
Giang Lâm giải thích.
Cuối cùng phải chờ hơn nửa tiếng, Giang Lâm cùng Hứa Vân mới gần tới lượt, bỗng nhiên một phụ nữ trên người nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền xen vào trước Hứa Vân.
Hứa Vân không ngờ lại có người kém ý thức đến vậy, bản thân chờ mãi mới tới lượt, người kia vậy mà xen ngang.
“Sao cô ta lại xen ngang? Chúng ta đều đứng chờ theo thứ tự.”
“Im đi, kia là Thất tỷ, khu trung tâm ở đây là của bạn trai cô ta đấy, đừng nhiều chuyện.”