“Điều tra?”
Giọng nói của Diệp Hạ trầm xuống, nói.
“Chúng tôi còn chưa tìm bọn họ tính sổ, bọn họ còn tố cáo cái gì?”
Quý Ngọc vẫn tỏ ra cứng rắn bên ngoài.
“Đúng vậy, anh tôi làm bị thương người khác là để cứu người, có tội tình gì?”
“Chúng tôi còn chưa truy cứu sự vô trách nhiệm của cảnh sát các người, vậy mà bây giờ các người lại nhắm vào người tốt, có còn công lý hay không?”
“Tôi nhất định sẽ khiếu nại với cấp trên các người, buộc tội các người đã bất tài còn vô trách nhiệm.”
Cô ta liên tục chỉ ngón tay vào ngực của Chu Đức, muốn làm cho cảnh sát bẽ mặt.
“Mọi người có quyền khiếu nại.”
“Việc Mạnh Lãng đánh thuốc cô Hứa nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.”
Giọng nói của Chu Đức có phần tăng lên.
“Nhưng họ bị Quý Hàn đâm chín nhát. Sự việc xảy ra ở nơi công cộng, đã liên quan đến tội cố ý gây thương tích.”
“Bọn họ đã tố cáo, thì chúng tôi phải theo pháp luật mà làm.”
Anh ta ngăn chặn khí thế của Quý Ngọc.
“Mọi người có ý kiến gì có thể đến làm đơn để làm việc.”
Giọng Quý Ngọc run lên.
“Mạnh Lãng và những người khác đã làm chuyện xấu mà còn không biết xấu hổ tố cáo chúng tôi?”
Chu Đức vẫn giữ nguyên thái độ lịch sự.
“Đây cũng là quyền lợi của bọn họ.”
Quý Hàn chăm chú nhìn về phía Chu Đức.
“Hung thủ đâm người các anh đã điều tra rõ ràng chưa?”
Anh ta cảm thấy cảnh sát nhắm vào mình, theo lý mà nói, Chu Đức chắc chắn biết anh ta không phải hung thủ đâm người, dù sao Mạnh Lãng cũng chưa từng nhìn thấy anh ta.
Nhưng anh ta lại không nghĩ ra được ai có thể khiến cho cảnh sát bỏ qua các manh mối mà xem anh ta là hung thủ?
Có phải là do Giang Lâm?
Ý nghĩ này bỗng xẹt qua đầu anh ta nhưng nhanh chóng bị dập tắt, sao Giang Lâm có thể chi phối cảnh sát được?
Lúc này, Chu Đức cũng nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Đúng là chưa điều tra ra được, nên mới cần anh Hàn hợp tác với chúng tôi. Theo như lời kể của cô Hứa và lời khai của Tiểu Huệ đều xác nhận là anh đâm bị thương Mạnh Lãng để cứu người.”
Viên cảnh sát nhìn về phía Quý Hàn.
“Hi vọng anh có thể hợp tác với chúng tôi để điều tra án.”
“Đi thôi Đông Dương, chúng tôi sẽ làm chứng cho cậu, cậu đâm người là vì cứu Hứa Vân.”
“Đúng vậy, coi như là phòng vệ chính đáng đi. Tình huống lúc đó quá nguy cấp, có thể thông cảm được.”
“Không chỉ chín nhát, nếu là tôi chắc tôi sẽ cho hắn mười nhát dao.”
“Tiểu Huệ cũng sẽ làm chứng cho anh, chứng minh lúc đó anh đâm người là vì hoàn cảnh ép buộc.”
“Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ mời luật sư tốt nhất cho cậu, cố hết sức giúp cậu không ngồi tù. Nếu mà ngồi tù Hứa gia cũng sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt.”
Vợ chồng Đường Tam Quốc mỗi người một câu an ủi Quý Hàn, khiến cho anh ta cảm thấy tức giận, đây chính là đang đối xử với anh dưới thân phận hung thủ à?
“Im miệng, im miệng đi!”
Quý Ngọc nhìn mặt hai ông bà già rồi nói lớn, sau đó ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Đức.
“Anh cảnh sát à, nếu tội danh này thành lập thì sẽ ngồi tù sao?”
“Sử dụng dao bất hợp pháp, gây thương tích cho người khác ở nơi công cộng, cách thức tàn nhẫn, ảnh hưởng xấu đến mọi người và xã hội.”
Giọng điệu của Chu Đức bình thản.
“Thời gian thi hành án cụ thể thì không rõ, nhưng khoảng ba năm thì không thoát được đâu.”
Quý Ngọc như chết lặng khi nghe được bản án có thể lập ba năm tù.
Thật sự là hơi quá rồi.
“Đưa anh ta đi”
Chu Đức ra lệnh.
Ba nhân viên cảnh sát còng tay Quý Hàn sau đó đẩy anh về phía cửa.
“Anh cảnh sát, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”
Khi Quý Ngọc nhận ra được vấn đề, vội vàng đứng dậy hét lớn.
“Đêm đó không phải anh trai tôi đâm người…”
Hứa Bách Điền sửng sốt.
“Không phải là Đông Dương cứu người sao?”
“Không phải, không phải…”
Quý Ngọc liều mạng kéo người cảnh sát.
“Không phải anh tôi, không phải là anh tôi, là Giang Lâm, là Giang Lâm đâm người…”
“Tiểu Huệ, Tiểu Huệ mau nói cho cảnh sát biết là Giang Lâm đã làm bị thương người, lời khai của cô là giả.”
“Nhanh, nhanh lên, anh trai tôi không thể ngồi tù được.”
Tiểu Huệ vẫn khóc nức nở, không trả lời được bất cứ câu nào.
Đột nhiên cô phát hiện giống như mình đã đánh mất đi thứ gì.
Hai trăm vạn phí bịt miệng đang ở trong túi cô không là gì so với giá trị của Giang Lâm được.
“Giang Lâm?”
Nhìn thấy dáng vẻ hối hận đến phát điên của Quý Ngọc, sắc mặt Hứa Vân tối sầm lại, hối hận vội vàng chạy ra khỏi phòng, chạy thẳng đến cổng bệnh viện…
Hứa Vân nhìn thấy bóng lưng của Giang Lâm, cô đơn, bất lực và mang đầy sự bi thương.
Không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, cô mang dép lê chạy đến kéo tay áo Giang Lâm trước khi anh bước lên taxi.
“Giang Lâm, Giang Lâm, em bị mù… Em không nên nghi ngờ anh, nhưng em thật sự không ngờ hôm đó là anh xông vào cứu em.”
Loại giải thích nhạt nhòa và bản thân bất lực của Hứa Vân cũng không thể tin vào lời thuyết phục này.
Giang Lâm không trả lời, chỉ hất tay Hứa Vân ra, tiếp tục bước lên taxi.
Những người xung quanh tò mò dõi theo.
“Em biết trong lòng anh không vui, lúc đó đầu óc em không rõ ràng, không nhận ra được là ai đã cứu mình, lại nghe Tiểu Huệ cũng nói là Quý Hàn cứu em.”
Giang Lâm vẫn không trả lời, gỡ tay của Hứa Vân ra.
Gương mặt xinh đẹp của Hứa Vân không thể kìm được nữa, giọng nói bắt đầu mất đi sự kiểm soát và trở nên sắc bén.
“Giang Lâm, rốt cuộc anh muốn sao?”
“Em đã biết sự thật, em cũng không trách anh nữa, anh còn muốn gì nữa chứ?”
“Hơn nữa, em xảy ra tai nạn anh cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu không phải do anh, không phải muốn cùng anh yên ổn, em cần gì bán mạng vậy chứ?”
Giang Lâm dừng bước, quay người nhìn Hứa Vân.
“Tôi tưởng khi cô biết sự thật thì ít nhất cô cũng nói một câu xin lỗi.”
“Nhưng vẫn như mọi khi, cô không chịu thừa nhận sai lầm của mình. Khi cô chạy đến đây và mở miệng thì đều là rũ bỏ mọi sai lầm của bản thân.”
“Nếu không phải là Quý Hàn lừa cô thì cũng là Tiểu Huệ gạt cô, hơn nữa cô còn đổ lỗi cho cả đồ sứ.”
“Còn cô từ đầu đến cuối là một con thỏ trắng ngây thơ, điều duy nhất mà cô tự trách cũng chỉ là do bị đánh thuốc mê nên không phân biệt rõ ràng.”
Trên mặt Giang Lâm còn lộ ra vẻ giễu cợt.
“Tất cả mọi người đều sai, chỉ có mình cô là không sao, cho dù cô đổ oan cho tôi, đánh tôi.”
Hứa Vân sững sờ, không nói nên lời.
“Em…”
Giang Lâm thở dài.
“Hứa Vân, cô có biết vấn đề lớn nhất của mình là gì không?”
Hứa Vân lảo đảo nắm lấy cổ tay Giang Lâm.
“Cái gì?”
“Vấn đề lớn nhất chính là trong lòng cô không có tôi. Cho nên không bao giờ tin tưởng tôi, cho dù tận mắt nhìn thấy việc tôi làm cô cũng theo bản năng mà nghi ngờ tôi.”
“Việc ở Caesar palace cũng vậy. Cô có rất nhiều cách để tìm ra sự thật nhưng cô lại lựa chọn tin tưởng Quý Hàn.”
“Bởi vì trong lòng cô Quý Hàn đáng tin cậy hơn so với tôi.”
Giang Lâm tự giễu cười.
“Từ đầu đến cuối tôi là một kẻ vô dụng lãng phí hết năm mươi vạn.”
Hứa Vân liên tục lắc đầu.
“Không phải, không phải như vậy…”
Giang Lâm chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp này đã từng làm cho anh ngày đêm mong nhớ, tưởng tượng ra vô số tương lai tươi đẹp.
“Hứa Vân, ly hôn đi. Để tôi đi, cũng là buông tha cho chính cô.”
Giang Lâm đưa tay ra vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô “Để tôi lưu lại một chút dáng vẻ xinh đẹp của cô trong ký ức.”
Nghe những lời này, Hứa Vân như sét đánh ngang tai.
Giang Lâm gỡ tay cô ra và bước lên taxi.
“Không…”
Cô đưa tay nắm lấy tay anh, nhưng lại vụt mất, Hứa Vân loạng choạng đứng không vững, nghẹn ngào nói với người trong taxi.
“Giang Lâm, anh muốn hành hạ tôi đúng không…”
Cô đột nhiên không phân biệt được nữa, rõ ràng là cô không muốn ly hôn nhưng vì thể diện của bản thân cô vẫn miễn cưỡng như vậy…