Chương 47: Lại là tên gạ gẫm

Tên đầu trọc rất nhanh thay đổi thái độ, ánh mắt vô cùng sợ hãi, chị hận bản thân không thể bỏ chạy.

“Đừng lo!”

Giang Lâm cười bí hiểm lại gần.

Động tác nhanh chóng dứt khoát, cũng không để cho ai kịp phản ứng, một tiếng “rắc” giòn tan vang lên.

“A…”

Tên trọc sợ hãi, hắn ta sợ tay mình bị bẻ vụn mất, mà khi Giang Lâm thực hiện khá nhanh, động tác thành thạo tới mức hắn không kịp thấy.

“Đây…”

Cứ ngỡ tay mình bị gãy vụn, bây giờ lại hoạt động bình thường, có thể cử động mà không cần làm gì phức tạp.

Ánh mắt của tên trọc càng kinh hãi hơn nhìn Giang Lâm.

Hắn suy nghĩ người này chắc hẳn không phải là một người bình thường, có thể trong nháy mắt làm tay mình hoàn toàn như bị phế, sau đó lại trong nháy mắt chữa khỏi tay cho hắn.

Xem ra người có bản lĩnh như vậy không phải là người của gia tộc lớn thì vị thế cũng không đơn giản.

Tên trọc lúc này hoàn hồn rối rít cúi người cảm ơn Giang Lâm.

“Cảm ơn Đại ca, xin cảm ơn Đại ca.”

Giang Lâm chỉ đứng đó nhàn nhạt nhìn hắn ta.

“Tôi có thể chữa cho anh, cũng có thể hủy nó hoàn toàn…”

“Nhớ! Nếu còn làm chuyện như thế lần nữa, cánh tay này của anh đừng mơ giữ lại.”

Giọng nói kiên định của Giang Lâm làm cho tên trọc hơi sợ hãi, nhưng lòng hắn cũng âm thầm ra quyết định.

“Đại ca… em xin anh nhận em làm đàn em. Từ nay Hắc Lang gì gì đó nguyện theo anh.”

Tên trọc khẩn thiết nói.

“Tôi không hứng thú.”

Nói xong Giang Lâm cũng rời đi, mà Lâm Đường Thy cũng chạy theo anh.

Tên trọc ngẩng người, trong lòng càng thêm kiên định.

“Đại ca, tên bác sĩ kia quá hống hách, để em gọi người tới chặn đường đánh nó.”

“Đúng vậy, để em gọi thêm người.”

Mấy tên đàn em chờ Giang Lâm đi mới nháo lên thể hiện.

“Im cả đi!”

Tên trọc quát lớn.

Đám đàn em chợt im lặng, nhìn nhau.

“Từ sau này, nói với anh em trong bang, vị bác sĩ kia sẽ là một lão đại của chúng ta. Gặp thì phải ra sức lấy lòng, anh ta nói gì cũng phải làm theo. Nghe chưa!”

Tên trọc oai phong ra lệnh.

‘Nhưng mà…”

“Nhưng gì mà nhưng? Cãi sao?”

Tên trọc cứng rắn nói.

“Vâng. Chúng em biết rồi.”

Đám đàn em chỉ biết rụt cổ làm theo.

Tên trọc rất nhanh muốn xuất viện, hiện hắn cần gặp tên Hàng Ba kia, không nên ngu ngốc đối đầu với Giang Lâm.

Sợ là cái kết không hay ho gì.

Có thể đi theo một người tài giỏi như vậy cũng xem như là phước lớn rồi, chưa kể có người như thế làm đại ca, còn sợ ngày sau không có ăn sao?

Nghĩ vậy hắn cùng đàn em nhanh chóng muốn rời viện.

Mà Giang Lâm lúc này cũng đã tới các phòng bệnh khác thăm khám bệnh nhân giúp cho Hứa Vân.

Hoàn thành công việc của Hứa Vân.

Lâm Đường Thy trải qua sự việc lại càng ngưỡng mộ Giang Lâm.

“Bác sĩ Giang.”

Cô nhanh chóng gọi Giang Lâm.

“Có chuyện gì sao?”

“Thật ra không có gì, chỉ muốn cảm ơn anh.”

Lâm Đường Thy ngại ngùng nói.

“Cũng không là chuyện gì lớn, dù là ai cũng làm vậy thôi.”

Giang Lâm không thấy có gì to tát.

Suy cho cùng những tên kia là ỷ đông hϊếp yếu mà thôi.

“Tôi là Lâm Đường Thy, y tá thử việc… Sau này mong bác sĩ Giang giúp đỡ.”

Cô nhanh chóng nắm bắt cơ hội.

Lâm Đường Thy xuất thân từ tỉnh lẻ, lên thành phố lớn học tập rồi ở lại đây bám trụ, cũng xem như là có chút thuận lợi.

Hiện tại có thể vào được bệnh viện Đệ Nhất xem như là một phần ổn định, cô cũng dự định sẽ quen biết một vị bác sĩ ở đây, yêu đương rồi tiến tới hôn nhân.

Mà bác sĩ nào đó có nhà cửa ổn định ở thành phố càng tốt, vậy thì cô cũng đỡ vất vả một chút.

Nhìn Giang Lâm tài giỏi lại phong độ như vậy, cô càng quyết tâm phải tìm cách hạ gục Giang Lâm.

Mà cũng không thể trách Lâm Đường Thy, cô ta chỉ mới vào thử việc, cũng chưa quen biết hết người trong bệnh viện, càng không biết Giang Lâm có vợ là Hứa Vân.

“Cô Lâm phải không? Đừng khách khí thế, cùng làm việc, thoải mái là được.”

“Anh có thể cho tôi số điện thoại, thuận tiện sẽ mời anh uống nước cảm ơn.”

Giang Lâm cũng từng là bác sĩ thực tập, anh biết là một người đi thực tập để thử việc cũng rất khó khăn.

Có người giúp đỡ cũng xem như là có chỗ dựa, anh cũng đồng cảm phần nào.

‘Được.”

Giang Lâm nghĩ vậy cũng không từ chối.

Mà lúc này Giả Anh Kiệt lại đi tới chỗ hai người đang đứng.

“Lâm Đường Thy, thì ra em ở đây. Lúc này anh nghe nói em bị ức hϊếp liền tới đây ngay. Em không sao chứ?”

Hắn ta nheo mắt nhìn Lâm Đường Thy như vật phẩm, nhìn một lượt cứ như tỏ vẻ quan tâm nhưng thật ra là đang ngắm nhìn cơ thể cô.

“Tôi không sao, phiền bác sĩ Giả rồi.”

Lâm Đường Thy tỏ vẻ xa lánh.

Giả Anh Kiệt thấy cô đừng nói chuyện cùng Giang Lâm thì tức giận hơn.

Hôm trước làm hắn mất thời cơ tốt với người đẹp, còn làm hắn bẻ mặt, giờ thì lại muốn cướp mồi của hắn sao.

“Tôi thật không ngờ cậu lại leo được lên chức bác sĩ chủ sự đấy.”

Giả Anh Kiệt không cam tâm, tính ra cấp bậc bác sĩ thì Giang Lâm lại cao hơn hắn một bậc.

Hắn cam tâm sao được chứ?

Chắc chắn là do Giang Lâm cậy nhờ nhà vợ để chạy lên chức vị này, làm sao một hộ lý có thể có khả năng làm bác sĩ.

Giang Lâm nhìn Giả Anh Kiệt cũng lười nói chuyện cùng loại người này.

“Đường Thy à, em theo hắn ta làm gì, một kẻ dùng cửa sau leo lên chức bác sĩ. Em theo anh đi, em muốn gì anh bao tất.”

Giả Anh Kiệt nói thẳng.

Dù sao cũng không thể mất mặt trước Giang Lâm.