Giang Lâm nhíu mày, cũng nhìn ra có vấn đề.
“Từ khi nào anh là bạn trai em vậy?”
Nhìn hai người kia đã đi, Giang Lâm mới hỏi Giang Nguyệt.
“Thật phiền, em chỉ là không muốn phiền thôi.”
Giang Nguyệt cười tươi, vui vẻ khi thấy Giang Lâm, cũng không quan tâm haio người kia nữa.
“Đi thôi!”
“Xe của anh sao?”
‘Đúng vậy!”
Giang Nguyệt không hiểu về xe, nhưng nhìn chiếc xe này quá sang trọng cô cũng đoán được nó có giá trị rất lớn.
“Thật đẹp!”
Suy cho cùng Giang Nguyệt cũng là cô gái mới lớn, nói không động lòng với tiền bạc xe sang là không đúng.
Chỉ là cô biết những phú nhị đại kia cũng chỉ là đùa giỡn với người như cô, cho nên cô cũng không muốn dính bùn.
“Em thích không? Mua cho em một chiếc cũng không tệ.”
Giang Lâm cười xoa đầu em gái mình, cảm giác muốn em gái vui vẻ là chính.
“Thôi, em chỉ nhìn thấy thích thôi. Em không biết lái xe, cũng không thể nhận đồ xa xỉ như vậy.”
“Được rồi, đi thôi.”
Giang Lâm nhìn Giang Nguyệt, cười sủng nịch với em gái.
Vì cơ bản anh cũng muốn em gái vui vẻ một chút mà thôi, hiện tại thứ anh không thiếu là tiền, anh có đủ khả năng lo cho gia đình cùng em gái.
Thật sự Giang Lâm rất muốn được lo lắng cho gia đình, nhưng anh cũng nhớ rõ chuyện lúc đó khi nhận truyền thừa, người kia có nhắc tới chuyện trả thù gì đó.
Nhưng anh vẫn rất mơ hồ, ngoài sức mạnh đang ngày một tràn khắp người, linh khí kia, còn có ý thuật, thì những thứ khác vẫn còn mơ hồ.
Cả hai lên xe phóng tới tiệm thuốc trung y mà trước đó Giang Lâm luôn tới mua thuốc cho cha mẹ.
“Theo đơn này hốt mười phần thuốc.”
Giang Lâm đưa ra đơn thuốc của mình, nói với nhân viên đứng quầy.
Nhân viên cầm đơn nhanh chóng đi bóc thuốc.
Đây là tiệm khám chữa và bán thuốc trung y có tiếng ở đây, người ra vào khá đông nên phải đứng chờ khá lâu.
“Sao anh lại biết bệnh tình của cha mẹ? Còn biết cần dùng thuốc gì?”
Giang Nguyệt khá ngạc nhiên, cả việc cha mẹ cần thuốc gì Giang Lâm cũng biết rõ.
Này quá nhiệt tình không?
“Thật ra…”
“Anh lại định nói là anh trai em nói anh biết?”
Giang Lâm nghe vậy thì cười hì hì.
“Em thật thông minh!”
“Còn có lý do khác sao?”
Giang Nguyệt hỏi gì thì anh cũng chỉ nói lý do là anh trai nói cho anh biết, mà cô cũng không biết có thật không nữa.
Cơ bản anh trai cô cũng chưa từng nhắc.
Mà thôi đi!
Dù sao hiện tại Giang Lâm chính là anh trai của cô, so đo gì nhiều chứ?
Lúc cả hai đang đứng chờ lấy thuốc, một ông lão bộ dạng lôi thôi chạy vào, còn vác theo một giỏ đầy cỏ lá các loại.
“Ông chủ, ông chủ… Tôi vừa hái được ít thảo dược, ông xem thu được bao nhiêu thu giúp tôi.”
Ông lão kia dáng vẻ nhếch nhác, nhìn không khác gì một lão ăn xin, ánh mắt kỳ vọng nhìn vào người đứng quầy.
Bọn họ dường như đã quen thuộc với ông lão này, có gì mà xa lạ nữa chứ, ông lão cứ vài hôm lại chạy tới đòi bán dược.
Nhưng chỉ toàn cỏ dại, đến cả dược liệu cũng không phân biệt thì có thể lấy được gì hữu dụng chứ?
“Ông chủ, lần này khác, ông xem xem. Nhìn một chút thôi… một chút thôi.”
Ông lão này vô cùng thành khẩn, lại có chút đáng thương, ông đang cần tiền chữa bệnh cho bạn mình.
Mọi người nói ở đây thu mua dược liệu quý, mà ở ngọn núi kia có nhiều được liệu có thể thử vận may.
Ông nhiều lần thử vận may của mình nhưng cơ bản đều bị tiệm trung y này từ chối, còn nói dược liệu của ông chỉ là phế phẩm.
Hôm nay ông đặc biệt tìm nhiều một chút, mong có thể tìm được gì đó hữu dụng.
“Đi đi! Nếu như không đi, tôi sẽ dùng chổi quét ông ra.”
Một nhân viên tiệm thuốc nhìn ông lão bằng ánh mắt khinh bỉ.
“Nhưng mà… tôi…”
Còn chưa nói hết câu, một nhân viên đi qua đã đẩy ông lão.
“Tránh đường.”
Diệp Đông cũng không đành lòng.
“Ông chủ, nếu ông không thu thì để tôi xem, tôi thu cho ông ta nhé.”
Giang Lâm nói với chủ tiệm thuốc, mọi người nhìn anh như kẻ ngốc. Chủ tiệm cũng không quay người lại trực tiếp nói.
“Tùy cậu thôi. Nhưng đừng trách tôi không nói trước, lão ta chả có gì đáng giá đừng mất thời gian vô ích.”
Giang Lâm cũng không nói gì xem như đã hiểu, sau đó cùng Giang Nguyệt tới chiếc giỏ của ông lão.
Ông lão thấy thế thì vui mừng, cầu mong có thể bán được thứ gì đó.
Tuy nhiên, Giang Lâm lôi ra quả thực chỉ là một số thảo dược thông dụng bình thường, cũng không có gì đáng giá.
Chợt!
Một cục đen sì như cục đất, Giang Lâm soi kỹ một chút thì thấy được hình như sau lớp đất này có thể là nhân sâm trăm năm, linh khí của nhân sâm này anh cảm nhận được.
“Ông à, tôi mua cái này của ông. Ba trăm triệu, được chứ?”
Giang Lâm vừa nói xong, ông lão ngẩn cả người.
Mà mọi người trong tiệm thuốc cũng nhìn Giang Lâm bằng ánh mắt ái ngại, một cục đất mà có giá ba trăm triệu sao?
“Cậu chắc chứ?”
Giang Lâm gật đầu.
Ông lão vẫn hơi không tin tưởng.
“Giang Nguyệt em cầm thẻ này đưa ông ấy ra ngoài kia lấy tiền, mật khẩu là sinh nhật em.”
Giang Nguyệt gật đầu nhanh chóng làm theo, ông lão cũng nhanh chóng thu dọn đi theo cô.
“Chàng trai à, cậu dư tiền sao?”
Một nhân viên trong tiệm cười giễu cợt.
“Đúng vậy, cục đất đó có gì mà đáng giá ba trăm triệu chứ? Cậu làm từ thiện thì cứ cho không, không nhất thiết làm ông ta tin rằng thứ kia có giá trị.”
Chủ tiệm cho rằng Giang Lâm thấy ông lão đáng thương nên làm từ thiện cho tiền mà thôi, nhưng cho gì thì cho, cho hẳn ba trăm triệu.
“Đó là nhân sâm, có lẽ hơn trăm năm.”
Giang Lâm nhíu mày nhìn cục đất rồi nói.
--------------
Mình sẽ vừa viết vừa chỉnh lại cốt truyện một chút nhé ^^