Vẻ mặt Giang Nguyệt thay đổi, ngẩng đầu nhìn cô gái kia, cả người đều ăn mặc vô cùng diễm lệ, khoác tay một người đàn ông đi đến.
Nữ sinh này là chính là Hàn Lai, bạn cùng lớp của Giang Nguyệt, mà bên cạnh cô ta còn có một tên đàn ông trẻ tuổi bảnh bao, nhìn qua cũng khá giàu có.
Người này chính là Lý Bằng, đàn anh trên một khóa của Giang Nguyệt, hắn ta được xem như là một trong những nam sinh được nhiều nữ sinh theo đuổi.
Mà Hàn Lai cũng là một trong số đó, ai bảo Lý Bằng kia là một phú nhị đại lại còn soái vậy chứ, chiếc xe Audi kia xem như cũng tốn bộn tiền.
Giang Nguyệt cũng biết rõ là ai đang nói, cô cũng làm lơ quay đi chỗ khác.
Hàn Lai thấy vậy thì cười lạnh.
“Ồ đồ thiết kế? hàng hiệu? Giang Nguyệt à, cậu có tiền mua những thứ này sao?”
Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Giang Nguyệt, bộ đồ thiết kế đắt đỏ, lại tôn thêm dáng yêu kiều kìa. Hàn Lai tuy rằng xinh đẹp nhưng tính tình ganh tỵ của phụ nữ vẫn luôn như vậy.
Người khác hơn mình thì làm sao mà chịu được chứ?
“Cũng không liên quan tới cậu.”
Lý Bằng về cơ bản trước giờ đều theo đuổi Giang Nguyệt nhưng đều bị cô cự tuyệt, hoặc đối xử lạnh nhạt.
Đàn ông càng bị xua đuổi thì càng bị đánh thức bản năng chiếm hữu, hắn ta cảm thấy chinh phục Giang Nguyệt cũng là một loại phấn khích.
Lúc Lý Bằng đang ngắm nhìn dáng vẻ kia của Giang Nguyệt thì Hàn Lai cũng không chịu thua kém.
“Chỉ là một bộ đồ hàng fake, có gì mà chảnh chứ?”
“Kệ tôi, không cần cậu quản.”
Dù nói gì Giang Nguyệt cũng một bộ không quan tâm, cô biết Hàn Lai là đang làm khó dễ cô.
Cũng không phải lần đầu, gia cảnh khá giả một chút cho nên hay bắt bẻ người như cô mà thôi.
Giang Nguyệt không bận tâm đến cô ta.
“Giang Nguyệt, anh là thật lòng với em.”
Lý Bằng chợt lên tiếng, ánh mắt đầy thâm tình nhìn Giang Nguyệt.
“Tôi không có ý gì với anh, tôi nói nhiều lần rồi, mong anh hiểu cho.”
Nói xong Giang Nguyệt còn ái ngại nhìn qua Hàn Lai.
“Với lại anh còn đang đi với cô ta, nói ra lời đó có vẻ không ổn đâu.”
Giang Nguyệt nói xong, đang định muốn tìm góc khác để đứng chờ Giang Lâm, cô không thích gặp Hàn Lai.
Mỗi lần gặp cô ta, Giang Nguyệt đều bị cô ta cà khịa, xỉa xói, chê bai, mà bản thân cô cũng không hiểu tại sao Hàn Lai cứ nhằm vào mình.
Còn Lý Bằng kia lúc nào cũng theo đuổi cô, mà anh trai trước đó đã dặn không được tin vào lời ngon ngọt của bọn công tử giàu có.
Vả lại cô cũng nghe không ít tin đồn về Lý Bằng, đào hoa vô cùng, lại là một phú nhị đại, cô cũng ngại dính vào, cô không thích rắc rối.
“Anh Bằng à, chúng ta có hẹn đi xem phim mà, hay đi thôi.”
Hàn Lai thấy Lý Bằng nói vậy thì nhanh chóng muốn kéo hắn đi, dù sao cũng không muốn Lý Bằng chú ý tới Giang Nguyệt.
Quả thật bộ quần áo kia rất hợp với Giang Nguyệt, bản thân Hàn Lai nhìn cũng thấy vô vùng ganh tỵ.
Lý Bằng cũng không hề có ý định muốn đi.
“Giang Nguyệt! Chỉ cần em đồng ý, đừng nói là bộ đồ đó, dù em muốn mua gì cũng được.”
Hắn nhìn chút rồi lại cười nói.
“Thậm chí không cần đợi xe bus mà ngồi lên con xe siêu đẹp kia.”
Nói xong hắn hất mắt qua chiếc Audi của mình.
“Lý Bằng, tôi nói rất nhiều lần rồi. Tôi không thích anh, sẽ không làm bạn gái của anh. Huống hồ…”
Giang Nguyệt nhìn qua Hàn Lai.
Thấy ánh mắt Giang Nguyệt, Lý Bằng chợt cười.
“Không sao, chỉ cần em đồng ý, chuyện khác đều có thể.”
Lý Bằng cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng hắn ta, chỉ cần có tiền mọi thứ có thể giải quyết.
Hàn Lai theo hắn ta còn không phải vì tiền sao?
Chút tiền này có là gì?
Giang Nguyệt thực sự rất phiền, cũng không muốn tiếp tục, dù sao cô thực sự không thích hai người này.
Càng không muốn dây dưa, quá phiền rồi!
“Tôi có bạn trai rồi!”
Giang Nguyệt thẳng thừng nói.
“Tôi còn đang đợi anh ấy đến!”
Nói xong cô cũng không thèm nhìn Lý Bằng nữa, mà Hàn Lai nghe vậy thì xem như có dịp mỉa mai.
“Bạn trai? Chắc cũng chỉ là hạng thấp kém như cậu nhỉ?”
Hàn Lai khinh bỉ cười mỉa mai, ôm chặt tay Lý Bằng hơn.
Thực sự cô ta cũng không phải là thực tâm yêu thương gì đó, mà cơ bản vì Lý Bằng có tiền, lại có chút soái, thành tích cũng không tệ.
Quen hắn ta cũng chỉ là muốn nâng cao danh tiếng bản thân, cũng là muốn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ mà thôi.
Cho nên cô ta càng không dễ buông tay Lý Bằng.
“Em có bạn trai? Anh ta lo được cho em sao? Tôi muốn xem xem kẻ nào.”
Giang Nguyệt cảm giác mất kiên nhẫn.
“Không tới lượt anh quản, tôi nói có rồi là có rồi, tôi thích là được, anh đừng quan tâm quá nhiều làm gì.”
Nói xong cô quay đi chỗ khác.
Lý Bằng định nói gì thì nghe tiếng động cơ phóng vù, một chiếc siêu xe maybach đậu ngay gần họ.
“Anh…”
Giang Lâm trên xe đi xuống đã nghe Giang Nguyệt cười tươi gọi mình.
“Đây là bạn trai tôi.”
Cô ôm chặt tay Giang Lâm, thể hiện thân mật, muốn cho hai người kia thấy cô cũng có bạn trai nên đừng làm phiền cô.
Lý Bằng hơi ngẩng người, con siêu xe này giá ra sao hắn ta biết rõ, ai mà không thích chứ.
Nhìn qua cũng thấy chiếc Audi của hắn chỉ là đồ bỏ đi rồi.
Hơi muối mặt, hắn tìm cách đánh trống lảng.
“Hàn Lai, chẳng phải em muốn đi xem phim, đi thôi.”
Nói xong thì kéo Hàn Lai bỏ đi.
------------
Dạo này hơi tụt mood chút,
BTV bảo truyện không đủ hay…
Còn chưa biết cách làm sao cho hay hơn huhu