- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
- Chương 56: Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn
Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 56: Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn
Ngày tháng dần qua cuối cùng đã đến tháng năm. Ngày tổ chức hôn lễ cũng đến.
Trời mới tờ mờ sáng, Âu Dương Vũ vẫn còn đang ngái ngủ thì bị nha hoàn bên cạnh lôi ra khỏi giường đánh răng, rửa mặt, mặc bộ giá y đỏ thẫm do Dạ Trọng Hoa đưa tới, gả y rất vừa với vóc người nàng, có cảm thấy như bộ giá y này may ra chỉ dành riêng cho mỗi nàng, kim tuyến được đính lên trên, con chim phượng hoàng được thêu lên giữa bộ giá y lộng lẫy giống như đang muốn giương cánh bay đi, cùng làn váy được khảm bằng ngọc lục bảo, chân trâu cùng phỉ thúy lóng lánh khiến cho các nha hoàn hầu hạ xung quanh nàng nhìn phải đến mức chói mắt
Theo sau, Âu Dương Vũ ngồi trước bàn trang điểm, nha hoàn chăm sóc đứng một bên trước mặt là cả tá phấn son đủ loại thượng hạng, Âu Dương Vũ nhìn thấy khuôn mặt bị lấp trắng như quét vôi kia cảm thấy bản thân không khác gì ma cà rồng là mấy. Không tránh khỏi nhíu mày, nhịn không được lấy khăn tay lau đi: “Này tiểu nha đầu, em trang điểm đậm cho ta thế này, đến cả bản thân ta cũng không nhận ra đấy.”
“Sao có thể nói thế được a... tân nương tử như thế mới xinh đẹp!” Nha hoàn không một chút để ý đến lời nói của nàng, ha ha cười, sau đó xuống tay không chút lưu tình, hận không thể đem hết cả bộ phấn son trên bàn mà trát hết lên mặt của tân nương tử hôm nay.
Âu Dương Vũ bất đắc dĩ nhìn chính mình trong gương, nhìn thấy khuôn mặt một nùng phấn son trát trên mặt với vài kim tuyến nhẹ đính hai bên khóe mắt, liền thở dài một hơi. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý, nếu như cái bộ dạng này mà dọa được Dạ Trọng Hoa chạy mất mật thì hay biết mấy, miễn sao mình có thể trốn thoát ra khỏi cái vụ thành hôn khốn kiếp như thế này là được.
Nha đầu bên cạnh lấy một lọ hương quế thơm ngát bôi nhẹ lên mái tóc đen óng của nàng, tỉ mỉ búi tóc lên một cách tinh xảo. Tiếp theo là lấy trâm cài lên tóc nàng, những chiếc trâm quý giá từ từ cài lên trông thật quyến rũ.
Bà mai nhìn thấy Âu Dương Vũ trong gương, liền cười tủm tỉm mở miệng nói: “Vương phi, người thật đúng là đẹp như tiên nữ giáng trần, khí thế thật phiêu miểu, chói lọi.”
Âu Dương Vũ thầm nghĩ trong lòng: ngươi xác định không phải là quỷ mà là tiên sao...
Trên đầu mũ phượng châu ngọc chậm rãi đội lên, trông vô cùng lộng lẫy đẹp mắt, chỉ là giờ phút này Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy mình như vừa bị ai đó đặt tảng đá nặng cả tấn lên đầu. Nàng không quan tâm bây giờ cả người mình toát ra bao nhiêu sự tôn quý, quý phái. Nàng chỉ thấy chán ghét bộ dạng lúc này của mình, cực kỳ chán ghét.
Nàng nhìn những nha đầu xung quanh chăm sóc cho mình, đúng là chỉ biết nịnh hót để được lòng người. Trong lòng đột nhiên nhớ đến A Tú, nha đầu luôn miệng líu rít kia từ tối hôm qua đã bị nàng đuổi đi không cho ở bên cạnh nàng để hầu hạ nữa, không biết về sau có còn được gặp lại tiểu nha đầu láu táu đó nữa không. Còn nhớ rõ lúc nàng ra lệnh cho A Tú rời khỏi chỗ này, nàng đưa cho nàng bạc cùng khế ước bán thân cho nàng, nàng một thân bộ dáng nước mắt tuôn lã chã, trong lòng cũng có chút không nỡ rời đi.
Thật ra thì còn có biện pháp nào nữa đâu, nếu như để A Tú bên người như vậy, con đường trốn chạy của nàng sẽ càng gian nan hơn, nếu như có duyên thì mong là sẽ được gặp lại.Âu Dương Vũ trầm tư suy nghĩ hồi lâu, thần sắc trở nên ảm đạm, nha hoàn săn sóc phía sau nghĩ rằng Âu Dương Vũ không hài lòng với tay nghề của mình, cẩn thận nói: “Ngũ tiểu thư, à không, Thái Bình quận chúa, người đã mang thân phận tôn quý bậc nhất ở khắp Đông Tấn quốc này, chỉ có bộ dạng lộng lẫy kiêu sa đây mới có thể sánh với địa vị bây giờ của người!”
Âu Dương Vũ thản nhiên liếc nàng một cái, cũng không nói lời nào. Thái Bình quận chúa, hoàng thượng cố tình sắc phong nàng là Thái Bình quận chúa không phải là vì để xứng với với vị trí vương phi của Dạ Trọng Hoa hay sao, ban đầu là tự bản thân nàng ra tay cứu Dạ Trọng Hoa, sau đó nàng lại cùng với người này dây dưa từ chuyện nhà cho đến chuyện tương lai của nàng, cứ mỗi khi ai đó nhắc đến tên Âu Dương Vũ, thì sẽ đều nhắc đến vị thiên tử Dạ Trọng Hoa.
Dạ Trọng Hoa, Dạ Trọng Hoa, nàng thật sự là đã chịu đựng quá đủ rồi! Thời điểm xuất giá sẽ chỉ không còn bao lâu nữa, ngẫm nghĩ tới cuộc sống về sau không biết sẽ gò bó khó chịu đến mức nào, Âu Dương Vũ liền cảm thấy phiền chán mà đứng lên.
Nàng nhớ tới thần sắc thản nhiên mà kiêu ngạo của Dạ Trọng Hoa, ngay lập tức có chút bực mình, tức giận lấy hết tất cả những gì trên đầu trên tay trên người mình ra mà ném hết xuống mặt đất!
Phía sau nha hoàn xung quanh sợ hãi đến mức trợn tròn hai mắt, các nàng chưa bao giờ gặp trường hợp tân nương lại nổi giận mà ném hết đồ cưới đi thế kia, một nha hoàn gần đó định nói điều gì thì đã thấy khóe môi Âu Dương Vũ giơ lên một chút cười yếu ớt: “Nặng, ta cảm thấy cổ không thoải mái.”
“Vâng! Vâng!” Dung nhan của Âu Dương Vũ càng kiều diễm mà quyến rũ đến rung động lòng người, có điều ánh mắt của nàng vẫn hờ hững như không, như là băng sơn trên núi tuyết lạnh lẽo, chỉ cần nàng vung tay, cũng không có bất kỳ ai dám nữa mở miệng ngăn cản.
Âu Dương Vũ sau khi đã được nha hoàn tháo gỡ bớt tất cả những thứ trang sức nặng kịch trên đầu chỉ còn lưu lại vài món đồ đơn giản nhẹ nhàng, khuôn mặt lúc này cũng được trang điểm nhạt hơn so với ban đầu. Lúc này nàng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cùng lúc đó, có hạ nhân vội vàng chạy vào, gấp giọng nói: “Tiểu thư, đội đón dâu của vương gia đang đợi chờ ngoài cổng phủ, lão gia ra lệnh cho tiểu nhân đến mời tiểu thư ra ngoài.”
Âu Dương Vũ nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, vẫn còn muốn lau chùi bớt đi, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy nếu như khuôn mặt mình trát phấn như thế không không có gì là không tốt, nàng nhoẻn miệng cười, đưa tay cho bà mai nắm đi ra.
Âu Dương Vũ bị một đám nha hoàn vây quanh đi tới cửa, liền thấy Dạ Trọng Hoa đã ở cửa, đang cùng Âu Dương Lưu trò chuyện cái gì, hắn hơi nghiêng mặt, thoạt nhìn không chút để ý. Trên mặt hắn phát ra khí thế vô cùng tuấn tú hào hoa, nhìn theo góc độ của Âu Dương Vũ mà nói có thể nhìn rõ vẻ anh tú tinh xảo đẹp như họa của đối phương, nồng đậm dài tiệp, khóe môi mỏng manh có chút giơ lên, hôm nay hắn mặc một bộ y phục được thêu kim sắc đường viền vô cùng tỉ mỉ tinh tế, thắt lưng được đính thêm một viên hồng ngọc phi sắc, gió nhẹ khẽ tung bay tà áo choàng của hắn, kim tuyến thêu được thêu thành hoa mai vàng nhẹ nhàng bay ra, cả người thoạt nhìn vô cùng tuấn lãng, lưu tinh, phong hoa tuyệt đại, làm người ta không thể rời khỏi mắt hắn. Như cảm giác được điều gì, Dạ Trọng Hoa từ từ chuyển hướng của mình sang phía bên này, lập tức liền nhìn thấy được ánh mắt trong suốt nhưng hờ hững của Âu Dương Vũ.Âu Dương Vũ mặc bộ gả y đỏ rực lửa, xinh đẹp chói mắt. Chỉ là khi ánh mắt của hắn nhìn đến khuôn mặt kia thì có chút ngây người. Vũ nhi của hắn mặc kệ có trang điểm lên như thế nào, trong mắt hắn đều xinh đẹp đến chói mắt như vậy, giống như một viên ngọc dạ minh châu sáng lấp lánh, vừa mới bước ra đã thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Âu Dương Vũ chậm rãi đi tới cửa, đứng bên cạnh đó là Âu Dương Lưu và Tôn thị, ánh mắt nhìn có vẻ hờn giận.
Tôn thị là phu nhân của Âu Dương gia, cho dù có ghét bỏ như thế nào, thì hôm nay nàng cũng muốn tận mắt tận tay đưa Âu Dương Vũ xuất giá, nàng mặc dù bệnh nặng chưa lành, lúc này trên gương mặt quý phái ngày nào đã trở nên tiều tụy, từng nét lão hóa cũng tuổi già bắt đầu xuất hiện. Cho dù đã trang điểm để che giấu tất cả những khiếm khuyết.
Âu Dương Vũ đi qua, nhìn Âu Dương Lưu cùng Tôn thị đầu khẽ cúi xuống, thấp giọng nói: “Phụ thân, mẫu thân.”
Tôn thị đưa tay đỡ lấy Âu Dương Vũ, nàng mặc dù trong lúc này ngay cả đứng lên cũng phải cần đến nha hoàn bên cạnh giúp đỡ, ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn, đều thở hồng hộc, nàng chỉ đơn giản cũng không muốn mở miệng.
Âu Dương Lưu trên mặt thật là vui sướиɠ, trên mặt tỏ ra vẻ nho nhã hiên ngang tươi cười, hắn nắm tay Âu Dương Vũ, cất cao giọng nói: “Vũ nhi, hôm nay là ngày xuất giá của con. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ ngày được phụ thân ôm vào lòng thế mà hôm nay đã trưởng thành, đã xuất giá rồi, quả thật phụ thân có chút không nỡ.”
Trên mặt Âu Dương Vũ lộ ra nụ cười trào phúng, tươi cười tới đáy mắt. Âu Dương Lưu thật đúng là một diễn viên tài năng nha, thế nhưng bây giờ Âu Dương Vũ cũng không có ý định ngay tại đây đánh cho hắn một trận cho bỏ tức thì chợt thấy hốc mắt hắn đã ngân ngấn nước mắt: “Lần sau không biết phụ thân còn có cơ hội gặp lại được Vũ nhi nữa hay không, nhưng hôm nay là ngày vui con gái cha, cha phải vui vẻ mới phải.”
Nói xong, Âu Dương Lưu quay đầu nhìn về phía Dạ Trọng Hoa: “Vương gia, đây là con gái mà lão già yêu thương nhất trên thế gian, phiền vương gia sau này thay người cha già này chăm sóc bảo vệ yêu thương cô con gái nhỏ của lão, cùng nhau sống hạnh phúc trong nửa quãng đời còn lại. Có như thế lão mới yên lòng!”
Dạ Trọng Hoa nhìn thấy Âu Dương Lưu nói với Âu Dương Vũ những lời gửi gắm ngọt ngào trước lúc đi xa như thế, khóe miệng hiện lên một tia châm chọc, liền đáp: “Ông đừng lo, ta sẽ đối xử tốt với Vũ nhi. Sẽ không để nàng bị bất kỳ ai làm tổn thương, chỉ cần Vũ nhi muốn, thậm chí là hái sao trên trời, ta cũng sẽ làm!”
[ Thật sự Toy là Toy không muốn edit lại lời sến súa ơi là sến súa của Cha nội này đâu...mà tác giả....tác giả....Dạ Trọng Hoa ơi Dạ Trọng Hoa...Ông nổ cũng vừa thôi a. Toy phải đến... mất thôi =.= ]
Dạ Trọng Hoa sau khi nói những lời này xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua Âu Dương Vũ, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều sủng nịch chưa từng thấy, kiên định như vậy. Tâm tình Âu Dương Vũ bây giờ như bị ai đó đập bộp một phát, lập tức cúi đầu.Âu Dương Lưu biết Dạ Trọng Hoa đang trêu chọc nữ nhi của mình, trên mặt vô cùng xấu hổ, nhất thời không nói gì, vừa lúc bà mai mở miệng la to: “Giờ lành đã đến, mời tân nương lên kiệu hoa.”
Âu Dương Lưu giả ý ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đề nghị nói: “Khụ, vương gia, giờ lành cũng đã đến, đường đến Tây Lăng quá xa xôi hiểm trở, nên khởi hành sớm chứ để không kịp!”
Âu Dương Lưu đề nghị như vậy, Dạ Trọng Hoa cũng không có nói gì nhiều khẽ nắm chặt tay Âu Dương Vũ nói: “Cáo từ.”
Nội viện bên trong, Âu Dương Vũ mơ hồ nghe được trong viện truyền đến tiếng vang kịch liệt, sau đó là tiếng nữ tử nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ vang lên: “Cút, tất cả đều cút cho ta....Ra ngoài... đi ra ngoài, Cút!”
Âu Dương nhìn về phía nơi phát ra âm thanh kia, mày có chút nhăn lại.
Một tiểu nha đầu đi bên cạnh Âu Dương Vũ lên tiếng giải thích: “Là Tứ tiểu thư, tối hôm qua đến giờ đều trút giận lên hạ nhân, bây giờ tình hình trong phòng đều hỗn loạn, nàng giống như người điên mất trí vậy.”
Âu Dương Vũ thản nhiên cười cười, Âu Dương Doanh tình hình nay như thế nào nàng một chút cũng không quan tâm.
“Chủ tử, chúng ta đi thôi.” Hộ vệ bên cạnh Dạ Trọng Hoa thấp giọng nhắc nhở, Dạ Trọng Hoa có chút vuốt cằm, cánh tay thon dài vừa nhấc lên. Một bên nha hoàn từ trên khay bạc cầm lấy hỷ khăn đội lên đầu Âu Dương Vũ. Đoàn xe đón dâu đã đến, xe ngựa cầm đầu được trang trí đầy những tơ lụa đỏ tươi vô cùng hoan hỉ. Màn che được làm từ gấm tứ xuyên thêu thành, xa hoa vô cùng, người đánh xe ngựa cũng là thanh niên cường tráng.
Đoàn xe phía sau có đội ngũ rước dâu chậm rãi theo sau,đồ cưới ở phía sau nhiều không đếm xuể, lung linh, rực rỡ, khung cảnh vui vẻ trong sắc đỏ rực. Đằng xa, người người tứ phương tụ tập lại tấp nập, tất cả cùng nhau chứng kiến lễ rước dâu linh đình, chứng kiến cảnh Quân chúa Thái Bình hôm nay xuất giá, gả sang Tây Lăng quốc.
Pháo hoa nổ tung trời, tiếng chiêng tiếng trống dồn dập vui nhộn vang lên, Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tầm nhìn chỉ còn lại có một mảnh hồng.
Tay nàng đặt lên tay của nha đầu gần đó, bà mai nắm một bàn tay khác của nàng, nâng nàng lên xe ngựa. Âu Dương Vũ vừa định lên xe ngựa, hai chân đột nhiên ở trên không, một cánh tay mạnh mẽ hữu lực đem nàng ôm lấy, thoải mái ôm nàng vào xe ngựa, bên trong được trang trí bao nhiêu là châu ngọc, mạ vàng đủ màu sắc, cúi đầu liền nhìn thấy màu đỏ tươi của gấm vóc cùng khăn đệm được thêu hoa mẫu đơn một cách tinh xảo lộng lẫy, khắp xe đều vô cùng xa hoa xa xỉ.
Âu Dương Vũ ngồi xuống sau, xe ngựa bắt đầu khởi hành, xe ngựa cũng không bị xóc nảy đi rất nhẹ nhàng êm ái.
Bên tai liên tục phát ra âm thanh của tiếng pháo hỉ điếc cả lỗ tai, ngã tư đường phía trên chật kín người với người bàn tán ra vào.
Âu Dương Vũ rốt cục vẫn phải ngồi trên chiếc xe rước dâu chết tiệt này, đội ngũ đón dâu nhiều người như vậy, nàng làm sao có thể đào tẩu đây?Xe ngựa không biết đã chạy bao lâu, Âu Dương Vũ trong lòng đang nghĩ cách để trốn thoát thì đột nhiên cảm thấy trước mặt bỗng bị luồng ánh sáng bất ngờ đập vào mắt, khăn lụa màu đỏ trên đầu bỗng nhiên bị Dạ Trong Hoa xốc lên. Âu Dương Vũ đưa mắt chống lại ánh mắt màu hổ phách của Dạ Trọng Hoa, một đôi mắt thâm thúy xinh đẹp lẳng lặng nhìn nàng, hắn nhìn nàng như muốn đọc hết tất cả những suy nghĩ của nàng từ tận đáy lòng nàng, bao hàm thâm ý, hắn đột nhiên mở miệng nói: “Mặt sao lại như thế?”
Hắn không phải là nên cưỡi tuấn mã uy phong lẫm liệt đi ở phía trước sao, sao lại cũng ngồi xe ngựa với nàng, Âu Dương Vũ lạnh lùng nhắm mắt lại nói: “Ngươi đừng xen vào.”
“Mất hứng?” Dạ Trọng Hoa yên lặng nhìn Âu Dương Vũ, thấy nàng khẽ nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì, hắn mới chậm rãi để môi mỏng mình sát bên tai Âu Dương Vũ nhẹ giọng nói: “Lẽ nào đoàn xe rước của bổn vương chưa đủ khiến nàng hài lòng? Cảm thấy chưa đủ xa hoa?”
Không hài lòng, quả thật thực rất không hài lòng, vì nó quá mức xa hoa!
Âu Dương Vũ sờ sờ mặt: “Ta chỉ cảm thấy hôm nay bản thân mình quá đẹp mà thôi.”
Dạ Trọng Hoa cười một tiếng, hai bàn tay thon dài ôm lấy khuôn mặt Âu Dương Vũ, hắn thu lại nụ cười, một tay ôm nàng, một tay giơ lên, ngón tay khẽ nhẹ nhàng đặt xuống trán và đôi mày của nàng, ánh mắt vừa thâm sâu vừa triền miên. Hô hấp dần dần trở nên ái muội đan xen với nhau, hắn tán thành gật gật đầu, lập tức nhẹ hôn lên má của Âu Dương Vũ: “Vương phi nói rất đúng, dù nàng có thế nào, bồn vương đều thích.”
Trong lòng Âu Dương Vũ thầm than: anh đúng là không biết xấu hổ, chợt nàng bỗng hiện lên ý cười quỷ dị nhìn Dạ Trọng Hoa: “Vương gia cảm thấy son này mùi vị thế nào?”
Sớm biết vậy nàng đã bôi thêm thuốc mê lên son này rồi! Có điều phương pháp này có lẽ không nên làm thì hơn!
Dạ Trọng Hoa thản nhiên cười: “Mùi vị? Bổn vương vẫn chưa nếm qua.”
Dạ Trọng Hoa tới gần nàng, ấm áp trong ngực đều dán tại thân thể của nàng thượng, hắn lúc này không muốn dung túng cho sự ngạo mạn của cô nữa, Hắn nâng cầm nàng lên, ngón cái thô ráp khẽ lướt qua môi nàng, ánh mắt u tối. Tim Âu Dương Vũ lúc này như muốn nghẹt thở. Ngón tay hắn vòng qua sau gáy nàng, cúi đầu xuống nhẹ nhàng cắn vành tai nàng, ôn nhu mà lưu luyến. Âu Dương Vũ cố gắng đè nén cảm giác căng thẳng trong lòng xuống hai tay nắm chặt thành quyền muốn đẩy hắn ra. Người đàn ông chết tiệt này, luôn tìm mọi cách chiếm tiện nghi nàng,. Giống như cảm giác bị điện giật xuyên qua từng tế bào, Âu Dương Vũ muốn tránh né sự gần gũi đó, nhưng một bàn tay giống như gọng kiềm của Dạ Trọng Hoa gắt gao giữ trụ lấy thân thể nàng, mặt khác một bàn tay nắm lấy cằm nàng. Hắn cuối đầu xuống hôn lên môi nàng mà không hề báo trước. Nụ hôn của hắn rất dịu dàng, men theo khóe môi từ từ tìm hiểu hai cánh môi nàng. Chiếc lưỡi trơn mềm giống như một cây bút vẽ, miêu tả từng hình dáng, từng đường nét trên môi nàng. Bây giờ Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy hô hấp của mình tràn ngập mùi hương đặc trưng của hắn dường như hít thở không thông vì tim nàng đập quá nhanh khiến não bắt đầu thiếu khí. Thân thể Âu Dương Vũ dần dần nóng lên.Nàng nhịn không được ảo não mở miệng: “Dạ Trọng Hoa, ngươi đừng như vậy...”
Rõ ràng mạnh miệng nói như vậy, nhưng khi lọt vào tai của Dạ Trọng Hoa thì lại trở nên ngọt ngào khác biệt.
“Không muốn?” Môi Dạ Trọng Hoa vẫn không có ý định từ bỏ, dán chặt lên gương mặt nàng, vẻ mặt đắc ý mà sung sướиɠ, xe ngựa chợt bị xốc nảy, Âu Dương Vũ bị mất thăng bằng, thuận thế ngã vào lòng Dạ Trọng Hoa. Ngay sau đó, Dạ Trọng Hoa nhanh chóng giữ lấy cằm nàng,môi của hắn lại một lần nữa bao trùm lấy cánh môi mỏng của nàng, ánh mắt lộ ra khí thế vương giả “Ồ? Vương phi muốn thế này?”
Còn chưa kịp kêu lên, đôi môi đỏ mọng của Âu Dương Vũ lại bị hắn một lần nữa bá đạo mà hôn. Nụ hôn của hắn đột nhiên trở nên dịu dàng lưu luyến. Vừa đúng lúc ý thức của Âu Dương Vũ trở nên trống trơn, nàng không còn sức để vùng vẫy nữa. Nụ hôn của hắn cũng dần trở nên triền miên bá đạo.
Hơi thở của hai người vấn vít đan hòa vào nhau, cũng giống như sự quấn quýt của răng và lưỡi vậy. Đầu óc Âu Dương Vũ bắt đầu thiếu dưỡng khí, tay nàng từ đầu đến cúi đều chống trước ngực hắn mềm ngoặt không còn chút sức lực, hắn cứ như vậy chiếm hết toàn bộ ý thức của nàng lúc này.
Lần này hôn so với lần trước càng mạnh mẽ hơn. Như một lữ khách tìm thấy nguồn nước ngọt trên sa mạc khô cằn. Dạ Trọng Hoa chuyển từ dịu dàng sang điên cuồng đòi hỏi, chiếm hữu, thân thể cảm giác được sự chân thật không phải ảo giác. Có một thứ vô cùng kỳ diệu trên đời, nó mềm mại ngọt lịm như cánh hoa anh đào trong thời khắc chuyển mùa, Âu Dương Vũ nàng lúc này gần như tan chảy trong vòng tay rắn chắc của tên nam nhân trước mặt.
Chiếc lưỡi trơn mềm vẫn tiếp tục mạnh mẽ thâm nhập vào trong miệng của nàng, triền miên mà si mê...
Một lúc sau Dạ trọng Hoa mới buông nàng ra, Âu Dương Vũ lập tức mở miệng thở dốc, cảm thấy ngay cả thở ra hít vào cũng tràn ngập mùi hương của hắn.
Dạ Trọng Hoa ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn đôi môi Âu Dương Vũ, có chút ái muội nói: “Quả nhiên rất ngọt.”
Nói xong, Âu Dương Vũ nhìn ánh mắt Dạ Trọng Hoa, chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng bỏng, nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình nhìn ra phía bên ngoài.
Dạ Trọng Hoa tâm tình bắt đầu tốt lên ngắm nhìn vẻ ngượng ngùng trên gương mặt Âu Dương Vũ, lập tức theo ánh mắt của nàng nhìn ra bên ngoài, trong nháy mắt như là nghĩ ra chuyện gì đó. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng nắm lấy cằm Âu Dương Vũ kéo về hướng mình. Ánh mắt hắn nhìn nàng nghiêm túc, nhíu mày nói: “Vũ nhi, đến bây giờ vẫn còn không cam tâm tình nguyện gả cho ta?”
“Dạ Nhị hoàng tử anh tuấn bất phàm, cao cao tại thượng, là đàn ông ưu tú mà mọi phụ nữ trên khắp thiên hạ đều muốn gả. Vũ nhi ta đương nhiên là cam tâm tình nguyện.”
“Nói dối! Nàng muốn chạy trốn.” Dạ Trọng Hoa nhìn vào ánh mắt của Âu Dương Vũ, vô cùng rõ ràng, trong ánh mắt của nàng lúc này không có một chút tình cảm nào dành cho hắn, chỉ có đạm mạc, lạnh như băng. Nhận ra ý nghĩ của nàng lúc này tâm tình hắn lập tức chùng xuống, ánh mắt không còn mang vẻ ôn nhu như trước, giống nước có một trận bão đột ngột xuất hiện giữa lúc trời quang mây tạnh vậy, ánh mắt hiện lên một tia âm hàn: “Có điều bổn vương nhắc nhở nàng, tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện đó.”
Âu Dương Vũ nhìn Dạ Trọng Hoa gần ngay trước mắt mình, nghĩ đến đoàn tùy tùng bên ngoài kia, xem ra việc trực tiếp chạy trốn vẫn có vẻ rất khó khăn. Việc trước mắt quan trọng nhất phải làm là khiến cho tên nam nhân này tâm tình ổn định. Nàng vui vẻ cười: “Có sao? Khắp thiên hạ này không có người phụ nữ nào ngu ngốc đến nỗi không tình nguyện gả cho người đàn ông đã bất chấp dùng sáu tòa thành ra để làm sính lễ, sao lại nghĩ ta muốn trốn, nếu ta làm vậy, toàn bộ phụ nữ khắp thiên hạ sẽ hận ta đến mức hy vọng tôi chết mà không có chỗ chôn mất?”
Ngay lập tức Dạ Trọng Hoa mở miệng ngắt lời Âu Dương Vũ, tỏ vẻ không đồng ý nói: “Trong ngày xuất giá hôm nay, không cho phép nàng nói như thế! Nhưng nếu có nhiều phụ nữ muốn cưới bổn vương, vậy nàng sẽ ghen sao?”
Dạ Trọng Hoa, anh đang tự cho mình là danh giá, đưa bản thân lên đến tận mây xanh như vậy à. Âu Dương Vũ không biết phải nói gì với hắn. Đột nhiên Âu Dương Vũ nghĩ tới cái gì đó thốt lên: “Vương gia, ngài có biết phong tục của Đông Tấn quốc, khi vẫn chưa đến đêm động phòng hoa chúc thì hai vợ chồng không được gặp mặt nhau, nhưng bây giờ ngài lại...”
Dạ Trọng Hoa vẫn thản nhiên nhìn nàng luyên thuyên nói về tập tục kì lạ, đôi mắt đẹp tựa như ánh sao trên trời, khóe miệng tà mị cong lên: “Vũ nhi, nàng gả cho bổn vương thì bây giờ đã là người của Tây Lăng quốc, vì thế cái tập tục đó đối với bổn vương không quan trọng. Hơn nữa, nàng không phải là người chú trọng hình thức!”
Dạ Trọng Hoa nói xong liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào Âu Dương Vũ, Âu Dương Vũ mắt đối mắt với ánh mắt sáng rực của Dạ Trọng Hoa, kia trong ánh mắt như hiểu rõ trong lòng nàng đang nghĩ gì, chợt có chút chột dạ, xem ra muốn tách ra khỏi người Dạ Trọng Hoa cũng không dễ dàng, không thể xa rời nhau như thế này biết khi nào mới có thể tiếp tục kế hoạch chạy trốn đâu. Âu Dương Vũ thoáng chốc sinh ra chút thất bại trong lòng, không thèm để ý đến người bên cạnh tiếp tục nhoài người ra cửa nhìn cảnh vật xung quanh xe.
Bởi vì đường xá xa xôi, cho nên bên trong xe có bài trí rất là đầy đủ. Nào là bàn, trà cụ, rương đựng y phục, thậm chí còn có cả giường để nghỉ ngơi nữa.
Giường! Nhìn thấy chiếc giường phía sau, mi mắt Âu Dương Vũ nhảy dựng lên, ngay lập tức nảy ra một ý tưởng. Lần đó khi Dạ Trọng Hoa ép nàng ngủ với hắn một đêm, cho nên nàng biết khi hắn ngủ bên cạnh nàng hắn sẽ không có bất cứ phòng bị nào với nàng! Hắn ngủ rất say. Nếu như nàng hạ thuốc mê với hắn, đến lúc đó chẳng phải nàng đã có thể chạy thoát được sao?
P/s: Tiết lộ một chút với chị em là chương sau sẽ kịch tính hơn... vụ cá cược của hai Cô Dạ và Chú Dạ xem thử ai sẽ là người thắng ha.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
- Chương 56: Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn