Những ngày sau đó, chăm sóc Âu Dương Tụ một đêm, Tôn thị nhanh chóng vội vàng rửa mặt, ăn mặc gọn gàng sau đó vội vàng vào cung. Đây là biện pháp duy nhất mà từ tối hôm qua nàng đã phải vắt óc thức một đêm để nghĩ ra. Hai đứa con gái nàng bị hủy hoại trong tay Âu Dương Vũ, Âu Dương Hiên thì bị cấm túc sau đó bị Âu Dương Lưu lưu đày ra ải biên cương. Bây giờ Âu Dương Lưu còn yêu thương, quý mến Âu Dương Vũ. Thậm chí không nhẫn tâm hỏi tội nàng hay trách phạt nàng, hơn nữa lại cử thêm hạ nhân đến biệt viện để hầu hạ nàng cho thật chu đáo nữa.
Từ trước đến giờ Tôn thị nào không hiểu bản chất con người Âu Dương Lưu,kẻ nào càng tạo điều kiện giúp cho con đường công danh sự nghiệp của hắn đi lên mây thì hắn sẽ càng kính trọng kẻ đó. Nếu như Âu Dương Lưu đã không giúp nàng đòi lại công bằng thì nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ chỉ có Dao Hoa công chúa và hoàng hậu mới có thể giúp nàng tìm cách đối phó tiểu tiện nhân kia!
Dù sao Âu Dương Vũ cũng đã đoạt mất vị trí Dạ vương phi của cô ta, cướp mất Dạ Phi Bạch của Dao Hoa, khiến cho cả hoàng thất vô cùng hổ thẹn, nếu như bà đổ thêm dầu vào lửa, nói thêm vài câu châm ngòi thì hẳn toàn bộ hoàng thất sẽ nhất định sẽ coi Âu Dương Vũ như là kẻ thù không đội trời chung!
Hôm nay tâm trạng Dao Hoa công chúa không được vui cho nên mới sáng sớm đã đến chỗ hoàng hậu để thỉnh an. Dao Hoa công chúa cùng với hoàng hậu trò chuyện tâm sự với nhau thì nghe được bên ngoài có người tới bẩm báo: “Tôn thị - phu nhân của Tả thừa tướng xin cầu kiến!”
Hoàng hậu nhìn công chúa, cười nói: “ Cẩm nhi lâu rồi chưa thấy vào cung, sao hôm nay lại có nhã hứng đến thăm ta như vậy, truyền vào!”
Một lát sau, Tôn thị từ bên ngoài tiến vào, hoàng hậu phát hiện tuy trên mặt của nàng đã được trang điểm rất đậm nhưng cũng không thể che giấu được vẻ tái nhợt cùng đôi mắt thâm quần, bộ dạng của nàng đột nhiên trông già đi mười tuổi, đôi mắt mang theo một nét tiều tụy không còn sức sống. Tôn thị là người luôn chú trọng đến vẻ bên ngoài của mình, bình thường nàng chăm sóc bản thân vô cùng kĩ lưỡng nhất quyết sẽ không để cho bản thân phải bị bất kì một dấu hiệu của sự già nua hay lão hóa, hoàng hậu mặt mày nhảy dựng lên nói: “Cẩm nhi, ngươi bị sao vậy?”
Tôn thị vừa tiến vào, nhìn thấy hoàng hậu cùng Dao Hoa công chúa liền rên lên kêu la, nước mắt trào ra rửa trôi hết lớp trang điểm xuống trông thật giống như ma quỷ, hoàng hậu không hiểu chuyện lên tiếng hỏi han: “Ngươi làm sao vậy?”
Dao Hoa công chúa cũng vô cùng kinh ngạc, tiến lên phía trước Tôn thị nhẹ nhàng đỡ nàng lên hỏi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Tôn thị khóc càng khóc to hơn nữa: “Nương nương cùng với công chúa giúp Ta báo thù cho Tụ nhi cùng Doanh nhi a!”
“Tụ nhi đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua ta còn thấy Tụ nhi cùng Vũ nhi có được mời tới tham gia lễ hội ngắm hoa kia cơ mà, các nàng tại sao lại không đến?” Dao Hoa công chúa trong mắt hiện lên một chút đắc ý, nàng hiện tại đều không phải quan tâm Âu Dương Tụ, căn bản chính là muốn nghe tin tức bi thảm của Âu Dương Vũ.
“Tụ nhi nàng... Tụ nhi nàng... Đều là do cái tiểu tiện nhân Âu Dương Vũ kia, hôm qua... Hôm qua... Các nàng vốn đã muốn tới tham gia lễ hội ngắm hoa do công chúa đích thân tổ chức kia, nhưng là vì Tụ nhi lại ngồi lên xe ngựa của Âu Dương Vũ, không thể ngờ được xe ngựa kia có vấn đề đưa Tụ nhi ra khỏi thành, sau đó.... Tụ nhi, Tụ nhi bị... Ta khẳng định đây chính là cái bẫy do Âu Dương Vũ giăng ra để hại Tụ nhi của Ta!”Dao Hoa công chúa nghe được tin tức này, trong lòng từ sung sướиɠ nghe chuyện thì chợt chùng xuống, khuôn mặt từ ân cần dịu dàng lại không thể che giấu đi bộ mặt dữ tợn cùng tức giận, như bóng tối trong rừng rậm sâu thăm thẳm không thấy đáy khiến gọi người phải sợ hãi. Một đôi mắt trong suốt lạnh lẽo như băng ngàn năm không tan chảy, mang theo lệ khí nồng đậm. Đây chính là cái bẫy mà nàng đã vắt óc suy nghĩ, vất vả thiết kế ra, vốn tưởng rằng ngày hôm qua Âu Dương Vũ không xuất hiện ở lễ hội ngắm hoa, khẳng định là danh dự của nàng hẳn đã bị hủy hoại, thật không ngờ! Dao Hoa công chúa nghĩ đến đây, tức giận dậm chân, trong lòng nhịn không được thầm oán Âu Dương Tụ, cái nữ nhân ngu xuẩn này, sao lại không đầu óc như thế hả, chẳng những không hãm hại được Âu Dương Vũ mà còn để chính mình trở thành người bị hại....ngươi....đáng bị vũ nhục a.
Hoàng hậu nghe được những lời nói của Tôn thị vừa rồi thì vô cùng khϊếp sợ, nhìn sang phía Dao Hoa đang có biểu tình khác thường. Người xưa có câu: Không có ai hiểu con bằng mẹ, như hiểu được sự tình gì đã diễn ra, đôi mắt khẽ nhíu lại, lạnh lùng nhìn Dao Hoa công chúa liếc mắt một cái. Hoàng hậu không nhanh không chậm mở miệng, nhìn Tôn thị trấn an nói: “Tụ nhi thật là đáng thương, một nữ tử tài hoa tốt bụng như vậy sao lại có thể gặp phải những chuyện như thế chứ? Ngươi đã điều tra mọi việc như thế nào chưa? Là Âu Dương Vũ gây ra sao?”
Tôn thị nức nở càng to hơn, trong mắt phát ra tia hận ý mãnh liệt: “Âu Dương Vũ kia, từ sau khi biết mình sắp trở thành vương phi của Dạ Nhị hoàng tử thì từ đó trở đi không biết kiêng nể là gì, không chỉ gây khó dễ với những người trong phủ mà còn không coi phụ mẫu huynh tỷ trong nhà ra cái gì cả, lại... Lại...”
“Sao? Lại như thế nào?” Dao Hoa thấy Tôn thị nói không nên lời, liền tiếp lời hỏi.
“Lại không đem toàn bộ hoàng thất để ở trong mắt!”
“Làm càn!” Hoàng hậu sắc mặt âm trầm xuống, mặt mày tinh xảo trong lúc đó mang theo sự tức giận nồng đậm. Việc Dạ Phi Bạch cự tuyệt công chúa đã khiến cho hoàng thất phải một phen hổ thẹn, nàng, dám không để toàn bộ hoàng thất này để trong mắt! Hoàng hậu tay nắm lấy chén trà trên bàn tức giận ném xuống “Tạp “. Âm thanh chói tai từ chén trà vang lên!
“Mẫu hậu bớt giận, nữ nhi đã có gặp qua Âu Dương Vũ này vài lần, cũng chỉ là qua mắt được người khác thôi chứ nữ nhi biết rõ nàng là nàng dùng yêu thuật câu dẫn, dụ dỗ Dạ Phi Bạch, tự cho mình sẽ là Dạ vương phi tương lai, sau đó liền không coi những người xung quanh ra gì. Nàng ở trong tướng phủ được ngày nào thì tai họa lại cứ tìm đến, nàng đúng là người mang điềm xấu đến cho những người xung quanh nàng, nếu Dạ Phi Bạch biết được sự tình này, sợ là cũng...”
Dao Hoa công chúa nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, tiếp tục nói dường như không có điểm dừng, chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc khăn tay lên miệng che giấu nụ cười thâm độc ác ý của mình.
“Một người mang điềm xấu như vậy, không thể nào chấp nhận bao che được, phải để cho tất cả những người trong thiên hạ này biết rõ bộ mặt thật của nàng!” Hoàng hậu thản nhiên đáp.
AA.., Âu Dương Vũ, sự tôn nghiêm của hoàng thất mà ngươi cũng dám nghĩ đến chuyện chà đạp khinh thường sao.
***
Dạ Trọng Hoa ngồi ở trong điện, hoàng thượng đang ngồi ở trước điện chậm rãi uống trà. Việc thanh danh của Âu Dương Vũ bị phá hoại, là nữ nhân mang mệnh xấu, điềm xấu mấy ngày gần đây cả Đông Tấn quốc tin tức lan truyền rất nhanh. Tin chắc rằng không bao lâu sau toàn bộ người dân trong thiên hạ đều sẽ biết Ngũ tiểu thư của phủ thừa tướng không chỉ là loại người háo sắc vô dụng mà còn là người mang điềm xấu, mang điềm xui xẻo đến cho bất kì ai thân cận nàng.Hôm nay hoàng thượng của Đông Tấn quốc mời hắn tiến cung cũng là để bàn bạc về việc này, Dạ Trọng Hoa trên mặt hiện lên đầy vẻ châm biếm không thể che giấu được.
Hoàng thượng buông chén trà, không nhanh không chậm nói, “Gần đây Vương gia có nghe tin đồn gì không?”
“Hoàng thượng nghĩ bổn vương đã nghe được tin gì?”
Dạ Trọng Hoa không nhẹ không nặng hỏi lại hoàng thượng, sắc mặt thản nhiên âm trầm, nếu không phải tiểu nha đầu Dao Hoa kia mới sáng sớm tinh mơ đã quấn quít, nài nỉ hắn đòi cho gọi Dạ Phi Bạch tới thì hắn căn bản cũng không muốn ngồi đây giao du với kẻ thâm hiểm như Dạ Phi Bạch đây. Cố kiềm chế tâm tình bản thân, hoàng thượng tiếp tục mở miệng: “Trẫm gần nhất có nghe nói không ít về chuyện....Ngũ tiểu thư của Tướng phủ.”
Dạ Trọng Hoa vân đạm phong khinh ngồi, mi mắt dài mảnh như á liễu mùa thu kia dày đặc tối tăm, gương mặt bừng sáng tư chất đế vương, dáng dấp đạo mạo thanh cao, khi uống trà, ngón tay thon dài như ngọc tôn lên đồ sứ màu xanh nhiên sáng bóng, mang theo một tia cô tịch đạm mạc,ung dung đẹp đẽ, phong hoa tuyệt đại.
Hắn đem cái đĩa chén trà chậm rãi kéo đến lại gần mình.Trà đặt trên môi, hương nhè nhẹ dâng lên khiến hồn người cũng đắm say, lúc này mới chậm rãi nói: “Sao? Hoàng thượng nghe được chuyện gì về vương phi của bổn vương?”
Hai chữ vương phi hắn cố ý nhấn mạnh lên. Con ngươi Dạ Trọng Hoa trở nên thâm thúy, lạnh lùng vô tình, hắn lơ đãng liếc mắt một cái nhìn về phía hoàng thượng, trong ánh mắt mang theo một loại thần thái ngạo nghễ cùng khinh thường, lộ ra dáng vẻ cao quý không ai sánh kịp, mặc dù thân là hoàng thượng, đứng đầu thiên hạ như vậy cũng không thể chịu nổi được ánh mắt ấy người khẽ run lên một chút.
“Gần nhất trên phố đồn rằng,Ngũ tiểu thư của Âu Dương gia có mệnh xấu mang rắc rối đến những người xung quanh, trong phủ chưa bao giờ có phút giây nào yên ổn kể từ khi nàng xuất hiện. Nếu những lời đồn là sự thật, vậy vương gia, nếu ngài rước nàng, sợ là sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia!”
“Choang” một tiếng,chén ngọc đặt trên bàn gỗ ngay lập tức bị Dạ Trọng Hoa nặng nề dùng sức nắm chặt đến vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Hắn không khỏi nhíu mày,bộ dạng của hắn như Diêm La địa ngục trần gian: “Không thể tưởng được đường đường là một Đông Tấn quốc lại sợ hãi sự tồn tại của một người con gái như nàng.Thật nực cười! Bổn vương không tin cái số mệnh nhảm nhí đó, huống chi, nếu là thật, bổn vương vẫn cưới nàng, chẳng phải lúc đó Đông Tấn quốc sẽ không phải vừa lúc giải quyết xong bài toán khó này hay sao?”
Hoàng thượng vốn có ý muốn mượn thế lực sau lưng của Dạ Trọng Hoa, càng hy vọng hắn có thể cùng Dao Hoa thành thân. Chỉ đến khi nhìn thấy được thần sắc ngông cuồng tự cao của Dạ Trọng Hoa kia, chỉ hối hận vì chính bản thân mình đã từng nghĩ sẽ gả đứa con gái bảo bối của mình cho hắn.
“Ha ha, vương gia cứ nói đùa, vương gia ngàn dặm xa xôi cố ý đến Đông Tấn quốc ta cầu thú một cô gái tài sắc vẹn toàn, làm sao trẫm có thể nào đưa một cô gái bị người đời bàn ra tán vào để nên duyên với vương gia được?” Hoàng thượng lạnh nhạt cười:“ Quả thật dung mạo của Âu Dương Vũ vô cùng tuyệt mỹ, nhưng nàng không đáng phải dùng đến sáu tòa thành trì để đổi lấy. Nếu nói về tài sắc thì trẫm vẫn cảm thấy Dao Hoa của trẫm tốt hơn, nàng không những là đệ nhất kỳ nữ của Đông Tấn quốc mà còn là một cô gái tôn quý thanh cao nhất của Đông Tấn quốc ta, nếu cưới nàng, ta khẳng định với ngài nàng sẽ mang nhiều vận may đến cho Tây Lăng quốc, vương gia cảm thấy thế nào?”
Dạ Trọng Hoa môi bạc cong lên ý cười khinh bỉ, sự châm chọc càng thêm nồng đậm cũng không hề lên tiếng.
Hoàng thượng thấy Dạ Trọng Hoa không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn mình. Trong lòng âm thầm nghĩ: lẽ nào những lời của hắn đã đả động đến tâm của Dạ Phi Bạch, suy nghĩ một lát, mới nhíu mày bày kế, đề nghị nói: “Nếu vương gia thật sự thích Âu Dương Vũ, vậy thì hãy để nàng làm nha hoàn bên cạnh Dao Hoa, cô gái này, tuyệt đối ngài không thể cưới. Thanh danh của nàng không tốt, vốn không xứng đáng làm Dạ vương phi.”